41 - 1975 (AU)

1.1K 121 15
                                    

Công Phượng nửa tỉnh nửa mê hơi hé mắt, ánh trăng tái dại xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rọi xuống mặt đất ẩm ướt vương đầy máu trộn bùn nhão, thoạt trông ma mị khó tả.

Dây thần kinh nơi thái dương khẽ co giật, một cơn choáng váng ập đến cùng cơn đau. Cứ tỉnh, là lại đau. Mũi cậu giờ chỉ ngửi được một mùi thối rữa khủng khiếp đến từ chính cơ thể mình, mà cái cảm giác chứng kiến bản thân mình mủn ra, mủn ra nó mới ghê tởm và sợ hãi làm sao.

Nhưng mà cậu chẳng còn sức nghĩ nữa. Nếu lúc ấy thằng Toàn không liều chết lôi cậu ra khỏi đống đạn dược đó, e là đến mẩu xương gửi về cho gia đình đem chôn cũng chẳng có.

Thế mà giờ nó đã...

Phượng vô thức quờ tay ra sau lưng, đến khi chạm tới một bàn tay khác mới yên lòng. Lạnh ngắt, mềm nhũn, hoại tử, hư thối, nhưng vẫn còn ở đây. Bàn tay của thằng Toàn, thứ duy nhất còn lại khi kíp nổ của lựu đạn bùng lên, văng xa những hơn mười mét. Thứ duy nhất Phượng còn giữ lại được, hòng mong mang trở về Hải Dương cho bố mẹ nó. Những người mà giờ phút này cũng chưa biết được con trai độc nhất của mình đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một mẩu xương.

Cậu hơi thở dài, nhìn xuống, lửa leo lét cháy bên chân. Đến tận đêm họ mới dám đốt ít củi khô. Trường tỉ mẩn hơ con dao găm vẫn giắt bên hông, mặt mũi đã ám đen cả lại. Thấy cậu tỉnh, anh chỉ lầm bầm, "Sao không ngất thêm chút nữa?"

"Đúng lúc quá hả?" Phượng nhếch khóe môi khô nứt, co rút đến phát đau.

Trường không đáp, chỉ lẳng lặng xé một mẩu vạt áo gập làm tư, sơ sài lau qua mồ hôi bụi đất trên mặt cậu. Phượng hiểu ý hơi hé miệng để anh nhét miếng vải đó vào miệng, cắn chặt.

"Chịu khó nhé." Anh nói.

Rồi liền sau đó, con dao găm hơ lửa đỏ đã mài lên da thịt.

Như một mũi khoan đục thẳng lên óc, trước mắt loang loáng đầy những đom đóm. Hình như đến xương cũng bị róc ra mất rồi. Phần thịt thối rữa từng lớp từng lớp rã xuống cùng máu đen bầy hầy và mủ vàng két đặc.

Đấy là thứ cuối cùng Phượng còn nhớ được trước khi nhắm mắt. Thật là nỗi đau róc thịt lột da, sống không bằng chết.

Nếu lúc đó đống đạn dược kia phát nổ thì tốt biết mấy. Bùm một cái, tan thành tro bụi, chẳng còn biết đau là gì nữa. Như Tiến Dũng, như Văn Toàn. Hoặc hai viên đạn găm thẳng thái dương như Đức Chinh, hoặc lũ đầu nguồn cuốn phăng như Duy Mạnh cũng tốt.

.

Hai mươi ba tuổi, những đứa lớn nhất như cậu và Xuân Trường đã hoạt động ở tiểu đội này được sáu năm. Nhập ngũ năm mười bảy tuổi, đến mười tám theo đại đội hành quân vào chiến trường miền Nam, để rồi bốn năm sau được phân ra thành từng tiểu đội, điều động về chi viện cho chiến dịch Tây Nguyên.

Mùa xuân năm 1975, giữa tháng ba hoa nở, biết bao linh hồn trẻ trai đã bỏ lại trên nền đất còn ẩm ướt mưa phùn, để thắm xanh cho lộc biếc trên cành.

Lần lượt từng người, từng người ngã xuống khi chiến dịch đã đến hồi căng thẳng nhất.

Một đợt dội bom vào cứ điểm 23 đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc, cũng cướp đi những trinh sát liên lạc nhanh nhạy nhất của tiểu đội, Tiến Dụng, Văn Hậu, Quang Hải, Thành Chung, Trọng Đại, Văn Đức.

Every Little ThingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ