46 - Chrysalism (3)

1K 102 18
                                    

Căn hộ liền kề nằm trong khu đô thị mới Park City, trên một con đường vừa mở. Thoáng đãng, ít người và xanh mướt. Bên ngoài phủ sơn xanh trắng rất thanh nhã, sang trọng, bên trong lại là tông pastel ấm áp. Thế nên tuy nhà chưa hề có hơi người nhưng lại chẳng thấy lạnh lẽo. Bàn ghế vẫn chưa có, trong bếp chỉ chỏng chơ hai vật phẩm thiết yếu nhất là bếp từ và tủ lạnh. Hai phòng ngủ thì chỉ một phòng duy nhất có một chiếc giường đôi, bên trên đã phủ ga đệm và một đôi gối.

Công Phượng đi lòng vòng ngắm nghía hồi lâu rồi quay ra nhìn thằng bạn, híp mắt cười, "Giường đôi hai gối uyên ương nữa, cuối năm cưới hả?"

Lương Xuân Trường đang lúi húi cất đồ nghe thế bật cười, "Chưa."

"Thì cũng túc tắc chuẩn bị là vừa chứ gì nữa. Đá vòng loại xong thì mày bay về Hàn hả? Còn đâu bàn ghế giường tủ đưa tiền đưa mẫu đây tao mua nốt cho."

"Thôi không cần đâu, người yêu tao kỹ tính lắm, tao tự đi mua cho yên tâm."

"À... Thế nữa." Phượng chép miệng, "Người yêu cũng tốt số nhỉ, được chăm đến tận chân răng thế này."

"Ừ." Xuân Trường ậm ờ cười, "Yêu mà, nếu không chăm được cho người ta thì sao dám yêu."

Nghe cái câu sến đụ nồng nặc mùi tiểu thuyết này từ mồm thằng bạn, Công Phượng không khỏi nguýt một tiếng, "Thế cơ... Mà yêu lúc nào chả dắt về ra mắt anh em. Đừng bảo cưới cũng không mời đấy chứ?"

Xuân Trường bật cười, "Không mời thì lấy đâu ra tiền hồi vốn, mua cái nhà này là dốc hết của nả rồi đấy."

"..."

"Với cả người yêu tao hay ngại, chờ bao giờ sắp cưới sẽ cho mày gặp."

Phượng gật gù, "Ừ, nên thế, nếu gặp sớm quá sợ lại đổ rầm rầm trước nhan sắc của tao."

Xuân Trường hơi nhếch môi, không đáp. Đoạn tiến lại gần lột mũ với ba lô của người còn đang bận hóng hớt vòng quanh kia treo lên mắc rồi đẩy cậu vào phòng, "Thay đồ đi rồi vào mà tắm cho mát, nghỉ một lát rồi ra tao dẫn đi ăn, chứ tủ lạnh chả có gì đâu, quanh đây cũng chưa có siêu thị nữa."

Công Phượng cũng không dông dài nữa, chuyến bay không dài nhưng người cậu chấn thương trên dưới, giờ đã ê ẩm rồi, bèn uể oải ngáp một cái rồi đủng đỉnh đi vào phòng. Quần trong áo ngoài lột sạch bách rồi mới nhớ ra cây treo đồ nằm ở phòng khách, cái thằng này đúng là...

Trên người còn độc một chiếc s!p, Phượng lại cúi xuống nhấc quần áo đi ra phòng khách, đúng lúc vừa mở cửa thì Xuân Trường cũng đang toan bước vào.

"Ôi dời..."

"Hết hồn!"

"Cái thằng này, mày..."

"Sao?"

"Mày bận mỗi cái s!p chuối này mà đi lông nhông thế à?"

"Giời ơi, có mỗi tao mày chứ ai. Ai bảo mày để cây mắc đồ ở phòng khách. Mà tao mày từ bé đến lớn còn có chỗ nào chưa nhìn thấy à? Lại còn lo lông với chả nhông, thôi tránh ra cho người ta đi treo quần áo."

Every Little ThingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ