39 - To live is to fight

1.4K 121 8
                                    

To live is to fight

- Rurouni -

"Sức mạnh của kẻ luôn biết đứng dậy sau thất bại còn đáng sợ gấp nhiều lần sức mạnh của kẻ luôn giành chiến thắng." 

[Narumi Kyoutaka]

"Tôi đã chọn con đường đi cho riêng mình và quyết đi trọn con đường ấy, cho dù có phải trả giá."

[Kanone Hilbert]

"Còn sống là còn hi vọng."

[Eyes Rutherford]

---

Xuân Trường hơi nhíu mi, chăm chú nhìn bóng áo số 10 phía trước. Không biết tự bao giờ, Công Phượng có thói quen xấu là gù vai xuống lúc bước đi. Hoặc giả chỉ là lỗi giác của cậu, từ lúc cả bọn được đôn lên đội một, lúc Phượng bước một chân vào vũng lầy của truyền thông, thì đôi vai nó đã trĩu xuống như vậy.

Quen biết nhau đã chục năm có lẻ, có đôi khi nghĩ lại vẫn thấy có chút gì không thực. Nhìn thằng bạn từ thuở còn non nớt ngây ngô của mình dần dần trưởng thành lúc nào không hay, nhìn những đường bóng bản năng trở nên điêu luyện, nghe cái giọng ê a non choẹt dần trở nên ồm ồm, rồi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, rồi nổi tiếng, rồi yêu đương. Những thứ đồ chơi mang theo đã cất sâu ngăn tủ, Yahoo! Messenger đã không còn, Nokia cũng đổi chủ, một thời xưa cũ như cuốn truyện cổ tích gấp lại im lìm, chẳng mấy khi còn nhắc nhỏm.

Thế mà nhanh thật, cứ như chỉ vừa một chớp mắt đây thôi, Phượng còn là thằng nhóc cuối cùng lên học viện, chạy theo cậu và Nhô cố gắng học nói khẩu âm miền Bắc. Cũng như chỉ mới hai năm trước, trong cuộc điện thoại đường dài từ Nhật sang Hàn, giọng nó méo xẹo nghẹn ngào, "Trường ơi tao nhớ nhà quá."

"Nhà" của chúng nó, đều chỉ về học viện mát rượi bóng cây.

Nhưng lâu nay, chúng nó cũng trưởng thành rồi. Thằng Thanh không còn lầm lì ít nói, thằng Toàn bớt mít ướt khóc nhè, thằng Vương đã thôi nghĩ về những tiếc nuối xưa cũ, còn Tuấn Anh... Tuấn Anh cũng đã học cách trở nên bình thản, như Phượng đã từng.

Nếu như Trường thương quý, chăm sóc mấy đứa Thanh, Toàn như đám em nhỏ; coi trọng Tuấn Anh hay Minh Vương như anh em bạn bè tri kỷ, thì với Phượng, có những cái cậu chẳng cắt nghĩa nổi thành lời.

Thực ra hai đứa chẳng mấy khi tâm tình chi cả. Mỗi lần có chuyện, nếu không phải là tâm sự với Toàn, tìm lời khuyên từ Nhô, thì đa phần Phượng đều lẳng lặng biến mất. Không ai muốn gọi điện cho nó lúc đó, chỉ sợ rằng sẽ kích đúng vào ngòi nổ. Mọi người yên lặng nhìn nhau, thi thoảng là trong tiếng thở dài của thằng Vương, hay đôi mắt đỏ hoe của Toàn.

Run rủi thế nào, lần ấy Trường gặp Phượng, đang khóc. Hình như nó chưa bao giờ khóc, hoặc giả chưa bao giờ khóc như thế, cậu không biết nữa. Không một tiếng động, khuôn mặt cũng chẳng chút biểu cảm nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy. Bước chân lúc ấy tự dưng như bị đổ xi măng đông nhanh, kết chặt tại chỗ. Cậu chẳng biết nên rời đi để lại khoảng không gian riêng tư cho nó, hay nên tiến tới an ủi vài câu. Mà an ủi cái gì mới được? Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Every Little ThingWhere stories live. Discover now