26 - Tuế nguyệt tĩnh hảo (a)

1.1K 92 3
                                    

"Đội phó!!! Đội phó!!! Đội trưởng LẠI biến mất rồi!!!"

Từ chiếc ghế thái sư đặt chính giữa phòng nghị sự, Nguyễn Văn Toàn điên tiết sập lại cuốn sách trên tay, gắt gỏng, "Kêu cái gì mà kêu, chuyện y biến mất một ngày ba bận còn lạ lắm à?"

"Nhưng, nhưng mà, đội phó của bên cửa Tây đến tìm đội trưởng ạ." Cậu binh nhì hớt hải chạy đến lúc này, mồ hôi to bằng hạt đỗ đã lăn tròn xuống mi mắt, nhỏ tong tong.

"Vũ Văn Thanh?" Văn Toàn nhướn mày tự hỏi, đoạn quay sang bảo, "Cứ để hắn vào đây. Còn nữa, nói với hắn là đội trưởng đi công vụ, dẫn hắn vào sảnh thôi."

"Dạ." Cậu binh nhì đưa tay quẹt một mớ nước trên trán rồi lại tấp tểnh chạy đi.

Phía sau lưng, Nguyễn Văn Toàn vừa khoác thêm áo bào quân phục vừa nghiến răng rủa thầm, phen này tóm được tên đội trưởng chết đâm chết chém kia, nhất định phải băm y thành ba mảnh ném cho chó ăn mới hả. Cái thứ không nên nết, có đánh chết cũng không chừa mà!

.

Người đội trưởng "mẫu mực" trong lời chửi rủa của cả đám Cấm vệ quân nơi thành Nam này, tên là Nguyễn Công Phượng, năm nay vừa qua tuổi hai lăm, trẻ trai phơi phới, tài mạo song toàn, lại còn là cháu trai của Thượng thư bộ Binh, nguyên lão ba triều. Chỉ với cái thân phận hiển hách đó, dù y có là một cây củi mục, thì ông ngoại y cũng sẽ dễ dàng nhấc y lên một chỗ ấm êm cả đời chỉ cần chăm chỉ chọi gà đá dế. Nhưng oan nghiệt ở nỗi, y cũng là một kẻ ra gì chứ chả không, cũng đọc sách làm thơ, cũng bắn cung luyện kiếm, thế nên cái ghế Thống lĩnh Cấm vệ quân chẳng mấy chốc mà rơi gọn vào tay y chỉ khi mới qua hai mươi tuổi.

Tuổi trẻ tài cao tới mức Thánh thượng ngợi khen không ngớt, năm y đậu Võ trạng nguyên còn đặc biệt ban thưởng một thanh huyền kiếm.

Vậy thì cớ gì một đại nhân vật cỡ ấy lại thành một tên chết băm trong miệng một đội phó tép riu của đội Cấm vệ cửa Nam như Văn Toàn?

Người ta nói lắm tài nhiều tật, mà tật lớn nhất của Nguyễn Công Phượng, ấy là cháu trai lớn lên giống ông ngoại quá. Ông ngoại y mê rượu đến nỗi ngày cáo lão về quê chở nguyên ba xe rượu quý nghênh ngang ra khỏi cổng thành, châu báu ngọc ngà kệ tất. Còn y thì mê rượu đến nỗi khi Ngự thiện phòng bốc cháy, thì y còn đương chén tạc chén thù với hai con ngựa ở trại tít phía thành Tây.

Thánh thượng giận đến nghiến răng nghiến lợi, giả như là kẻ khác, có nhẽ đầu thân đã hai nẻo từ lâu. Chẳng qua mặt mũi nguyên lão ba triều vẫn còn đó, Thị lang bộ Lễ là cậu y lại ba quỳ chín lạy cầu xin muốn rớt mũ ô sa, cuối cùng ngài đành phất tay giáng y sáu cấp, từ Thống lĩnh Cấm vệ quân nhất phẩm xuống thành Đội trưởng đội Cấm vệ cửa Nam thất phẩm.

Mà Nguyễn Công Phượng khi ấy thoát chết cũng chẳng bảo sao, tỉnh rượu rồi lại tung tăng cưỡi ngựa đi về thành Nam, tay bắt mặt mừng ngay được với bà chủ Hồng của Thính Vũ Hiên, xin liền hai vò Quế hoa vừa ủ.

Mẹ nó, thật sự đánh chết không chừa. Y ở đây lại càng đúng "chí hướng", cả ngày nếu không phải nghêu ngao nằm hát trong phòng nghị sự hại cả đám ong đầu váng vất thì cũng là dong ngựa chơi rông khắp chốn dưới danh nghĩa đi làm công vụ. Mà công vụ thực sự thì trút cả lên đầu bạn nối khố thuở nhỏ là Nguyễn Văn Toàn. Liền ba tháng sau khi bị giáng cấp, Công Phượng không còn đụng đến nửa giọt rượu. Những tưởng đám sâu kia theo đường ruột tống ra ngoài hết cả, ai mà ngờ được ba tháng lẻ một ngày thì y ngất xỉu trong doanh, mặc đại phu dựng lên dựng xuống bao phen không được. Đến lúc Văn Toàn hớt hải chạy đến, trên tay cầm nửa bình Nữ nhi hồng hất thẳng lên mặt, bấy giờ đội trưởng đỉnh đỉnh đại danh mới mơ màng hé mắt. Cả đám đen mặt, chỉ hận không thể ném phứt y ra chuồng tiêu cho rồi.

Cứ thế, anh em trong đội đành coi như mù một mắt, ai nấy đều lấp liếm cả cho y. Bởi chăng ngoài tật mê rượu thì Nguyễn Công Phượng con người coi như không tệ, đối xử với cấp dưới cũng chẳng khác anh em.

Thường ngày, Công Phượng giao du nhiều nhất nếu không phải hai con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử thì cũng là bà chủ Hồng, ông chủ Hứa, cô chủ Đặng, tuyền là phường ủ rượu có tiếng trong thành. Thế nên hôm nay Vũ Văn Thanh của thành Tây tới tìm mới khiến Văn Toàn ngạc nhiên đến vậy.

---

A/N: Một chiếc cổ trang mừng năm mới. Đây không phải cái plot cổ trang đã từng thả trên blog mà là một chiếc bất ngờ nảy ra trong nhà tắm chiều qua =))))

Hi vọng có thể sớm hoàn thành cả hai chiếc 😘

Every Little ThingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ