11

1.5K 114 3
                                    

Chiều hôm ấy, đồi núi giăng sương dày đặc, một cuối tuần tẻ ngắt chẳng đứa nào thèm xách con xe 82 mà đi rông khỏi đội.

Trong cơn sầm sì u uất của đất trời, thì bầu không khí áp suất thấp cũng đến từ tâm trạng không vui của rất nhiều người. Đầu tiên là thằng Toàn cãi nhau với bạn gái, lầm lì trùm chăn nằm cắm tai nghe chẳng thèm ăn bữa xế. Kế đến là thằng Lếch mới bị bom hàng, ấm ức gọi điện khắp nơi kể lể. Rồi lại thằng Triều chả biết hục hặc gì với chó ngao nhà nó, mặt mũi hầm hè như sắp cắn người.

Cuối cùng, là kẻ mà ở học viện này ai cũng thân, ai cũng quý, nhưng mà không ai dám động đến mảy may, Nguyễn Công Phượng.

Việc Công Phượng khó ở một ngày ba bận thì ai ai cũng biết, việc có người hóa giải được mấy cơn khó ở ẩm ương đó thì chỉ vài người biết, còn việc làm sao để bây giờ Phượng bớt khó ở thì chẳng một ai biết.

Kẻ có lẽ biết duy nhất thì đã ăn vận bảnh bao tóc vuốt vuốt người xức thơm tếch đi từ sáng. Nghe nói là hẹn hò. Nghe nói là một em gái chủ chuỗi nhà hàng nào đấy có tiếng lắm. Lại nghe nói là hotgirl mặt xinh da trắng dáng đẹp. Cần nhan sắc có nhan sắc, cần học thức có học thức, cần sự nghiệp có sự nghiệp. Nếu không thì làm sao lọt nổi vào đôi mắt kén đủ mọi thể loại như thế cho được?

Lần đầu tiên đội trưởng có đối tượng xem mắt, anh em thằng nào thằng nấy như được dẫn đi sở thú, gào rú muốn kéo đàn kéo đống cải trang đi rình. Chỉ là còn chưa kịp đội mũ đeo râu, đã bị một cái lườm muốn sém lông mày của đội trưởng trấn yểm bằng sạch, cun cút thu đuôi về phòng.

Thế là, vào một ngày sương giăng nằng nặng, núi phủ mây mờ, Lương Xuân Trường đi xem mắt.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu còn thơm mùi nắng, đôi giày thể thao mới coóng và quần jeans, vừa đủ phóng khoáng, vừa đủ lịch sự. Điển hình soái ca sơ mi trắng, con gái nhà ai mà không đổ cơ chứ? Người nào đó quả quyết nói vậy, trước khi cánh cửa trước mắt anh sập lại, chưa kịp để lọt tiếng thở dài bất đắc dĩ qua khe cửa hẹp.

Lương Xuân Trường đi xem mắt. Trước mắt là một tách cafe nâu đá, xem một hồi đá chảy loãng toẹt vẫn chưa thèm nhấp môi. Cô gái đối diện nói chuyện thú vị quá, từ chủ đề này đến chủ đề khác, kéo anh cứ như đi trên tàu lượn siêu tốc, hai người khúc khích cười không thôi.

Rồi nhân một ngày không có nắng, nàng rủ anh đi mua chậu cảnh. Nàng bảo mình thích cúc vàng, to đẹp, rạng rỡ, lâu tàn. Dù có tàn thì cánh không rụng, cành không thối, bao đẹp. Xuân Trường thì chỉ ú ớ là mình thích xương rồng vì dễ chăm dễ sống, đời cầu thủ cứ bôn ba khắp mọi nơi, thời gian cho gia đình còn chẳng có nữa là hoa cò. Nàng nghe xong cười khanh khách, đặc biệt mua tặng anh một nhánh trường xuân, còn bảo, vì anh là Xuân Trường mà, nên nhất định nhánh cây này có thể vì anh mà sống. 

Xuân Trường nhận lấy, ngu ngơ cười, tay nàng ngát mùi hương, mắt anh xa thẳm. 

Tối muộn, anh đưa nàng về nhà, đèn đường lung linh. Thân thể mềm mại khẽ ngả lên vai anh trong cơn gió núi se sắt, môi thơm đặt lên má chàng tiền vệ một chiếc hôn khẽ khàng nền nã, nàng nói cảm ơn. Bóng hồng tha thướt bước lên bậc thềm cao cao, anh đứng nghiêng đầu vẫy tay chào, một bên má như nóng lên, bỏng rát.

Every Little ThingWhere stories live. Discover now