[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)

Start from the beginning
                                    

Ngụy Anh vẫn chưa nguôi giận, sắc mặt vẫn còn tái xanh: "Lại mua cái mới là được."

Giang Trừng mỉm cười, dứt khoát đấu khẩu với hắn: "Bộ ấm chén này cũng không phải vật phàm, mua lại cũng tốn không ít. Ngươi cứ lãng phí tiền như thế sao?"

Ngụy Anh nói: "Ngươi cũng không thiếu mấy đồng lẻ này, sao bây giờ lại keo kiệt thế?"

Giang Trừng tiếp: " Ngươi cũng không phải giàu nứt đố đổ vách, sao lúc này lại tự dưng hào phóng thế?"

Hai người bọn họ từ nhỏ đã hay đối đáp qua lại, đây cũng không phải lần đầu đấu khẩu nói móc nhau. Ngụy Anh trong lòng biết rõ hắn đang trào phúng chuyện lần trước mình chỉ thuê một con thuyền nhỏ làm cả hai phải chen chúc, cũng không muốn giải thích, liền lái chủ đề về chính sự.

Ngụy Anh hạ giọng: "Không cãi nữa, nói chính sự. Vừa rồi có người đến báo, nói lại có người mất tích, vẫn là núi Tây Chương, đoán chừng là bị xà yêu kia bắt."

Giang Trừng vửa nghe hắn mắng người cũng đoán được bảy tám phần, lại không ngờ rằng dưới tầm mắt của Liên Hoa Ổ lại mất tích thêm một nhóm người nữa, hỏi: "Người bình thường?"

Ngụy Anh nói: "Người bình thường. Là một nhà thợ săn trên núi."

Giang Trừng cau mày nói: " Vậy tại sao không kêu bọn họ dọn ra ngoài? Chuyện này có phải đã truyền khắp Vân Mộng rồi không?"

Câu này vừa hỏi ra, Ngụy Anh lại phát cáu. Giang Trừng đoán không sai, sự việc lần này quả thật đã truyền khắp Vân Mộng. GHơn một tháng liên tục có bốn vụ mất tích, còn có Trương công tử đến giờ vẫn chưa tìm được, dư luận giờ đang nhắm vào Liên Hoa Ổ, chỉ chờ thời cơ lấy nước miếng dìm chết bọn họ.

Ngụy Anh nói: "Cho nên ta mới phải mắng hắn. Biết rõ trên núi có yêu, còn bỏ mặc không quan tâm, tự đưa ra chủ ý, dẫn đến không biết bao nhiêu phiền phức?"

Giang Trừng nhìn hắn lại nói: "Là người mới vừa quỳ trên đất kia?"

Giang Trừng trầm tư một trận, nói: "Trước cứ giam lại đi. Làm việc không thỏa đáng như thế, không chừng là mật thám của nơi nào phái tới."

Ngụy Anh khẽ thở dài, nhắm mắt một lát lại mở ra, nói: "Hắn đã theo ta rất nhiều năm."

Giang Trừng mặt không đổi sắc nói: "Tình nghĩa nhiều năm thì đã làm sao. Thế cục bức bách, hoặc cám dỗ trước mắt, đều sẽ làm phản."

Tình nghĩa nhiều năm, một mai làm phản. Giang Trừng thần sắc thoáng trì trệ, bên môi nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai, tư vị của tám chữ này đâm vào lòng, còn có ai rõ ràng hơn hắn sao?

Ngụy Anh cũng không phát hiện thần sắc âm lãnh của hắn, trở tay cũng rót cho mình một chén trà, nhìn vào cánh tay phải đã tháo băng của Giang Trừng: "Phải rồi, tay ngươi...?"

Giang Trừng nghe vậy xoay cổ tay mấy cái, trong cổ tay còn hơi đau, nhưng nếu không trọng thương thêm lần nào thì trong vòng nửa tháng có thể khỏi hẳn. Mà người tu tiên thân thể đa số đều tráng kiện, vết thương cũng khỏi nhanh hơn so với người thường rất nhiều, lại có thêm linh lực phụ trợ, dù gãy xương cũng chỉ cần mười ngày nửa tháng là có thể khôi phục được chín phần.

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now