[06-17-10]Thằng Khờ!(1)

310 21 1
                                    

/Thanh socola đã hóa Thanh sữa =))) /

Lương Xuân Trường chính là một tên khờ,dù biết bản thân bị lợi dụng vẫn cứ răm rắp làm theo những điều mà Nguyễn Công Phượng nói.Tất cả những điều Xuân Trường làm đều là bởi vì yêu....dù cho anh biết sẽ không bao giờ mình được đáp lại nhưng vẫn cứ mong muốn 1 chút ít hy vọng và tình cảm nhỏ nhoi của hắn.

''Xuân Trường,tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp''

''Cậu nói đi!''

''Cậu mang cái này đến cho Văn Thanh giúp tôi đi''Hắn đưa ra trước mặt anh một hộp quà nhỏ màu xanh biển,miệng nở nụ cười.

Xuân Trường biết nó lại là một món quà mà Công Phượng đã mất rất lâu để lựa chọn cho Văn Thanh....Hắn nói với anh hôm nay là sinh nhật của cậu,bản thân đặc biệt chuẩn bị một món quà đắc tiền mà có vẻ nó sẽ khiến cậu vui khi nhận lấy.Anh không cười,cũng chẳng đáp lại mà lẳng lặng cầm hộp quà đi xuống khối 11,ngoài mặt là thế nhưng bên trong hiện tại là đang rất đau đớn,anh tự hỏi có bao giờ hắn nhớ đến sinh nhật của anh không hay chỉ là anh nói thì hắn mới biết.

Anh nhớ 4 năm trước,sinh nhật của anh được nhận 1 món quà từ hắn.Nó chỉ là 1 cái đồng hồ đeo tay,nhưng đối với anh thì nó là 1 vật vô cùng quý giá,lúc nào y cũng đeo nó trên tay,chưa 1 lần nào từ 4 năm nay mà tháo rời nó.Nhưng......chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn mà Vũ Văn Thanh đến đây,hắn hoàn toàn quên mất sinh nhật của anh.Hắn lúc nào cũng chỉ Văn Thanh này Văn Thanh kia mà chẳng để ý gì nhiều đến người đang rất yêu hắn.

Anh đi 1 lúc thì bắt gặp cậu ở cuối dãy hành lang cùng 1 cô bé khối 10.Cô bé chìa hộp quà ra trước mặt cậu và ngượng ngùng nói điều gì đó.Nhưng thay vì nhận lấy và cảm ơn 1 cách tử tế,cậu lại ném hộp quà đi trước mặt cô bé đó khiến cô bật khóc rồi chạy đi.

''Cái thằng đáng ghét này,không thích thì cũng có cần phải làm vậy không?''

Anh thật sự rất ghét cậu,đối với anh cậu không có tí gi đáng để yêu nhưng lại chẳng hiểu vì sao từ con gái khôi dưới,khối trên rôì cùng khối đều yêu cậu,con trai cũng thế.Mắt thẩm mĩ với gu người yêu của mấy con người trường này lạ quá đi.

''Anh Trường!''

Cậu nhìn thấy anh thì lập tức mỉm cười khác hẳn ban nãy,nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng chả có cảm xúc gì của anh.

''Anh Trường biết hôm nay là ngày gì không?''

''Đếch biết và cũng đếch muốn biết,cầm lấy lẹ lên cho tao còn về lớp''

Anh đưa hộp quà ra trước mặt cậu,cứ như muốn vả luôn vào mặt cậu vậy.Thứ cục súc,cực kì cục súc.Cậu vẫn cười,dùng cả hai tay nhận lấy hộp quà ôm vào lòng.

''Ơ,anh nói không biết mà lại tặng cho em hả?Em vui lắm đấy nhá''

''Đếch phải tao tặng đâu,khỏi mừng''

''Ơ vậy..........không phải của anh à?''Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn,cậu là đang mong chờ cái gì chứ?

''Ờ''

''Vậy thôi,em không nhận đâu.....''

''Nhận đi,tốn công tao đi nãy giờ''

''Thôi ạ.....!''

''Đm nhận đi,cậu ấy mà buồn là bố đấm mày''

''Cậu ấy?Lại là Phượng?....''

''Ừ,ngoài cậu ấy ra thì còn ai,tao à?Đếch đâu,mơ đi''

Cậu cảm thấy đau,anh có nhất thiết phải nói như thế không?

''Anh mang về mà trả cho nó đi,em không nhận đâu''

''Nó nào?Láo riết quen hả?''

''Thích gọi thế đấy được không?''

''Phiền vãi,tao về đây''

''Khoan,không định tặng quà cho em thật ạ?''

''Có quà đâu mà tặng,mà dù có cũng không tặng''

''Trường..........Anh chúc em 1 câu cũng được mà''

''Không rảnh đâu''

''Anh không làm thì em ném cái hộp quà này đi trước mặt Nguyễn Công Phượng đấy''

Anh quay lưng lại nhìn cậu,cậu mỉm cười nửa miệng mà nhìn anh.

''Tao cấm mày đấy''

''Anh cấm cũng được,chỉ cần anh khiến em thấy vui trong nửa ngày còn lại của hôm nay thì em sẽ nhận''

''....''

''Nào,có được không?''

''Tùy mày''

Cậu lại mỉm cười vui vẻ,cậu biết thừa điểm yếu của anh là hắn nên mới cố tình làm thế này.

[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngWhere stories live. Discover now