[0610]Yêu Quá Hóa Điên

441 33 43
                                    

chap này chỉ có lời kể của Chườn hoy,chắc là SE đối với ba Phượng :).Đọc dòi cho Bánh ý kiến nha,gạch đá em nhận hớt ;-;

Phượng:mày có hiếu lắm con,cắt sữa.

Thanh:sao nỡ chia cắt 2 ba,còn để ba đau khổ chớ ;-;

Bánh:Con xin nhỗi,nốt chap nài hoy rồi con cho 2 ba về ngọt ngào mà T^T,đừng cắt sữa con sẽ hăm cao nổi T^T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em mặc bộ áo cưới ấy trông thật đẹp biết bao nhiều,cứ như là phượng hoàng vậy.Nhưng chú rể của em chẳng phải là tôi,mà chính là Vũ Văn Thanh.Tôi gần như có được em nếu như lúc trước em chọn tôi thay vì chọn cậu ta.

Tôi có gì thua kém cậu ta sao?Gia thế,địa vị,nhan sắc,hay là vì hắn yêu em hơn tôi?KHÔNG.....Trên đời này không ai có thể yêu em hơn tôi được cả,kể cả về gia thế hay gì đó tôi cũng hơn hắn ta,vậy lý do gì mà em lại chọn hắn mà bỏ rơi lại tôi?

Tôi yêu em từ lúc chúng ta cùng học mẫu giáo,tôi luôn yêu thương em,bên cạnh em,chăm sóc cho em.Ta cùng nhau lớn lên,rồi cùng nhau hẹn ước sau này cũng mãi mãi có nhau,em hứa em sẽ có mình tôi thôi,sẽ mãi yêu thương tôi......nhưng em là 1 kẻ dối trá,nhìn xem em đang hạnh phúc cười nói với cậu ta chứ không phải tôi kia kìa,em thật xấu tính đó Phượng à!!!Sau này nhất định tôi sẽ trừng phạt em.

Năm chúng ta 15 tuổi,em có nhớ nụ hôn đầu của em là tôi đã lấy đi không?Lúc đó tôi hạnh phúc biết nhường nào,cả đêm đó tôi chẳng ngủ được vì hạnh phúc đó có biết không?Hay lúc chúng ta 20tuổi,em đã chủ động hôn tôi,lúc đó tôi cứ ngỡ đã có được em,đã cùng em trở thành 1 cặp.Rồi tương lai cùng nhau trở thành vợ chồng như tôi vẫn hằng mong ước.Chỉ cần nghĩ đến cũng làm tôi nhảy cẫn lên vì sung sướng và hạnh phúc rồi.

Nhưng.....nào như tôi nghĩ,em hôn tôi xong rồi lại bỏ ra nước ngoài 3 năm trời,vì lý do gì mà em lại bỏ tôi đi vậy hả Nguyễn Công Phượng?Lâu lắm mới có 1 cuộc gọi từ  em,nhưng cũng chỉ vài ba câu hỏi thăm rồi em lại cúp máy,nhưng tôi cứ nghĩ là do em bận nên cũng chẳng gọi lại em,vì tôi biết em cũng sẽ trở về thôi mà.Tôi chờ em được,chờ 1 năm.....2 năm.....3 năm.....tôi đều chờ được hết.

Rồi hôm nay,ngày 28/4,là ngày gì em có còn nhớ?Là sinh nhật thứ 23 của tôi đấy.Tự hỏi hôm nay em có về đón sinh nhật cùng tôi không,hay lại mình tôi nữa đây?Bọn họ đến chúc mừng tôi,quà cáp cũng xếp chồng cả,rồi có rất nhiều người nữa,nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của em đâu cả,bản thân tôi đã buồn rất nhiều,tôi chả thiết gì quà hay sự chúc mừng của họ,tôi chỉ cần em,mình em thôi......

Nhưng em về rồi kìa,tôi thấy em rồi,em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?Tôi chạy thật nhanh đến ôm em,tôi nhớ em lắm rồi.Tôi sắp khóc vì vui đấy,em cũng ôm chặt lấy tôi nữa.

Em tặng tôi chiếc đồng hồ trông rất đắc tiền,và nhìn nó rất hợp với tay tôi,đúng là chỉ có em mới biết tôi thích gì thôi.Em chậm rãi đeo đồng hồ cho tôi,nhẹ nhàng cười,đúng là nụ cười và vóc dáng tôi chờ đợi 3 năm nay.

Tôi và em nói chuyện rất vui vẻ,nói về chuyện em ở nước ngoài,nói về rất nhiều thứ khác nữa,tôi chỉ im lặng ngắm nhìn em,tôi cười ôn nhu.

Niềm cui của tôi khi gặp lại em chưa bắt đầu được bao lâu thì đã bị dập tắt hoàn toàn khi em khoác tay 1 người đàn ông kia,miệng cười nói vui vẻ với hắn,đến khi tôi hỏi em mới nói rằng hắn là người yêu của em,2 người quen nhau lúc em ở nước ngoài.Vậy....suốt 20 năm ở bên em cũng chẳng bằng 1 kẻ em quen 3 năm?

Tôi như phát điên,tôi muốn lao vào đánh chết hắn.Tiểu tam,là tiểu tam,là kẻ xem vào giữa chúng ta,tôi không thể nào chấp nhận được,em là của tôi,tôi và em sinh ra là dành cho nhau,không phải tiểu tam là hắn.Tôi tức giận,tay bóp chặt đến nát cả ly rượu,máu chảy rất nhiều nhưng tôi chẳng quan tâm,thứ tôi quan tâm là em kia kìa.....

Em hốt hoảng chạy đi tìm bông băng để cầm máu cho tôi.Em vẫn luôn như thế,quan tâm tôi nhưng chưa bao giờ em cho tôi cơ hội để yêu em,tôi cười khinh bỉ bản thân mình.Tôi bỏ mặc lại đôi tay đầy máu kia mà bỏ về phòng,để lại em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng vô cùng,nhưng nó khiến nỗi đau của tôi lớn thêm,ánh mắt đó em dành cho tôi....nhưng chỉ với tư cách là bạn thân,như vậy tôi cũng chẳng cần đâu....

Tôi nhốt mình trong phòng 3 ngày,chẳng nói,chẳng cười,cũng chả ăn uống,tiếp xúc gì với ai.Lúc này tôi chỉ mong em đến bên cạnh tôi,nói yêu tôi,mình tôi thôi.Nghĩ tới thì nước mắt tôi rơi,lần đầu tôi khóc vì em,trước giờ luôn cố gắng giấu trong lòng để em an tâm,không muốn em lo,em buồn.....Nhưng giờ,tôi chịu hết nổi rồi em biết không hả?

Em đến tìm tôi,nghe tin tôi lại tức tốc chạy lên phòng,tôi mở cửa phòng cho em rồi khóa nó lại,ôm chặt lấy em rồi khóc,em cũng vỗ về tôi,em ôm lấy tôi.Em đã ở đó chăm sóc cho tôi,kéo tôi đi ăn,ở bên cạnh tôi như lúc trước,vì vậy tôi trông cũng khá hơn.

Thời gian sau đó,em chịu chuyển qua sống cùng tôi,vì lo sợ tôi bỏ bữa nên hôm nào cũng nấu cho tôi ăn.Tôi hạnh phúc lắm em à.....Nhưng vì sao em vẫn là của Vũ Văn Thanh thế?

Và em thật ích kỷ khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Văn Thanh,em bỏ mặc tôi ở đó để cùng Văn Thanh kết hôn,em là muốn tôi tức giận đến chết hay sao hả Công Phượng?KHÔNG ĐƯỢC,KHÔNG CHO PHÉP EM VUI VẺ KẾT HÔN VỚI HẮN,EM CHỈ LÀ CỦA TÔI,3 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ RỒI.HAHAHA....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay em thật đẹp trong bộ áo cưới đó,nhưng vì sao em lại khóc và nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù đó hả?Vì tôi bắt em về,giam lỏng em và bắt em chứng kiến tôi hành hạ hắn?Hừ....đến cuối cùng tôi vẫn thua hắn sao?KHÔNG!Tôi thắng rồi,tôi có được em rồi,chúng ta còn sắp kết hôn thì tôi còn lo sợ điều gì?

Em hận tôi cũng được,chỉ cần em ngoan ngoãn ở yên trong nhà,ngoan ngoãn để tôi cưng chiều em,ngoan ngoãn ở bên tôi thôi.Còn lại tất cả tôi đều lo cho em

Tôi có em rồi,có được em rồi.Tôi yêu em......

[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngWhere stories live. Discover now