[1107-0619]Ba vợ hay chồng?

835 67 8
                                    

Boss Duy Pinky của chúng ta rất yêu Quang Hải,cứ thích chạy lon ton theo cậu con giời đó dù là đi đâu.Chỉ cần Hải nói không vui liền có Duy chạy lại an ủi,Hải nói vui thì Duy chạy lại chia sẻ,Hải khóc Duy chạy lại dỗ dành.Suốt ngày cứ check hàng xong rồi lại chạy đi mua sữa gửi Hải,hay gửi cả son dưỡng và mask chanh dây cho Hải.

''Ba Mạnh~''Hải chạy lại chỗ Duy Mạnh.

''Sao hả Hải?''

''Duy có gửi gì cho con không ạ?''

''Ừ.....ừm không có,mau uống sữa rồi đi ngủ sớm đi''Mạnh lắp bắp,mắt không nhìn Hải

''Vâng.....sao lúc nãy Duy gọi bảo có gửi mà''

''Chắc giao trễ,mà mau đi ngủ đi''

''Hay con thức chờ tí nữa nha ba~''

''ĐI.NGỦ.MAU.LÊN''Mạnh bắt đầu gắt lên và hơi giận cậu con này rồi.

''Dạ....''Hải chạy đi mất dép,ba mà giận lên là chỉ có nước ăn đòn,đau lắm cơ,Hải đâu có ngu,Hải là bé ngoan mà.

''Haizzzz.......''

Mạnh thở dài,đi lại chỗ sofa ngồi xuống rồi gác tay lên trán 1 lúc.Sau đó kéo ra dưới bàn 1 thùng đồ nhỏ gồm sữa,bánh,son và mask,trong đó còn có 1 bức thư.Mạnh lấy bức thư ra đọc,mặt mũi lạnh tanh.

''Hải ơi Hải,cuối tháng này Duy sẽ lên Hà Nội thăm Hải nè,Hải nhớ ra đón Duy nhé.Trong đây có loại sữa mới ngon lắm,uống cũng tốt nên Duy gửi cho đó,uống cho hết đấy.À mà còn son dưỡng là loại mới,dưỡng môi đẹp lắm,Hải dùng thường xuyên nhé.Mà dạo này Hải với Mạnh khỏe không?Trên Hà Nội giờ lạnh nên chú ý sức khỏe,đừng bỏ bữa nha,ra ngoài nhớ mặc áo ấm đó.À mà chào Mạnh dùm Duy luôn nha,thương Hải.''

Mạnh xé bức thư đi rồi quăng nó,ngước mặt lên nhìn trần nhà kia.Nước mắt không ngừng được mà cứ rơi xuống.

''Đồ khỉ ngốc....thời nào rồi còn gửi thư chứ?Nguyên 1 bức thư dài thế này mà chỉ hỏi thăm và chào anh được có 1 câu sao?Em quá đáng lắm đó Duy....''

Mạnh nhớ lại chuyện của 3 tháng trước,trước khi Mạnh và Hải trở về Hà Nội,Mạnh đã đến gặp Duy và bày tỏ tất cả.

''Duy''

''Sao thế Mạnh?''

''Mạnh có chuyện muốn nói....''

''Vậy hả,Mạnh nói đi''

''Duy nghe xong không đồng ý cũng không được xa lánh hay ghét bỏ Mạnh nha''

''Chuyện gì nghiêm trọng thế?À mà Duy hứa''

''Mạnh.......rất....rất thích Du-----''

''Mạnh ơi xe tới rồi''Xuân Trường gọi lớn.

''Thôi Mạnh đi đi,trễ xe đó,nhớ chăm sóc Hải dùm Duy nha,Duy sẽ trợ cấp sữa môĩ tháng cho,chú ý sức khỏe vào''Duy cười.

''......Ừ......''

''Thế Duy ra giúp Hải bê đồ lên xe nha,Mạnh cũng ra xe mau đi''

''......ừ''

Họ giúp nhau chất đồ lên xe,ai cũng luyến tiếc cả.

''Di Di  ơi Hải đi nha''

''Ừ Hải đi mạnh giỏi nha,Duy sẽ gửi son và sữa lên cho Hải''

''Duy chú ý sức khỏe đó nha''

''Ừm''

''Bye''

Nói rồi Hải lên xe,Duy đứng đó nhìn Hải mà lòng đau,chẳng muốn xa Hải chút nào cả.Nhưng Duy không biết có 1 người đang nhìn Duy qua cửa sổ mà lòng còn quặn đau hơn.

''Anh còn chưa kịp nói với em lời yêu......chưa kịp cùng em đi chơi khắp nơi mà.....''

Chiếc xe lăn bánh,họ chào nhau cho tới khi xe đã mất bóng mới quay trở lại nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

''Hôm nay Duy lên đấy,ba Mạnh đi đón Duy không?''

''Có chứ''

''Vâng,vậy đợi Hải thay đồ nha''

''Ừ,mau lên''

Mạnh rất nôn nóng gặp lại con người mình luôn thầm thương nhớ.Chẳng bao lâu nữa có thể nhìn thấy nụ cười của khỉ ngốc rồi.

Hải thay xong đồ,họ liền đi ngay ra sân bay đón Duy.Duy đã ở đó từ bao giờ,nhìn thấy nhau họ liền vẫy tay cười nói không ngừng.

''Ai da,Hải nhớ Di quá"Hải bay vào ôm lấy Duy.

''Duy khỏe không?''

''Hì hì Duy khỏe,Mạnh khỏe không á?''Duy cười,đúng nụ cười Mạnh nhớ bao lâu nay rồi.

''Khỏe''

''À mà còn 1 người nữa nè''Duy chỉ là vào cái con người mặc nguyên bộ đồ đen che cả mặt đang ngồi ngủ quên trên ghế chờ.À mà cũng chưa chắc là ngủ vì mắt anh ta bé quá.

''Với đôi mắt mở như không mở này thì chắc chắn là....Lương Xuân Tồm.''

''Chú ngưng diss mắt anh đi''

''A~Đội trưởng''

''Em bé còn nhớ anh à?''

''Nhớ chứ,nhớ lắm á''

Hải ôm lấy Trường,Hải thương anh đội trưởng này lắm,và anh ấy cũng yêu em bé của anh ấy lắm.

''Tôi chưa có chết''Mạnh và Duy đồng thanh.

''Wow,đồng thanh luôn cơ''

''Nói nhiều ghê,đi ăn không?''

''Đi chứ''

---------------------------------------------------------------------------------------------

Họ kéo nhau vào 1 nhà hàng ở Hà Nội.Cười nói ăn uống vui vẻ lắm.Hải với Trường thì tranh thủ đi dạo xung quanh rồi

''Duy''

''Sao Mạnh''

''Duy....còn yêu Hải không?''

''Không......chắc vậy''

Mạnh tròn mắt,cảm thấy lòng mình vui vui làm sao.

''Vì sao?''

''Duy biết Hải yêu Trường và Trường cũng thế.....nên là Duy từ bỏ,ở phía sau chăm sóc cho Hải vậy là vui rồi.''

''Ngu ngốc,đồ khỉ ngu ngốc''

''Ơ...''

''Ơ cái quái gì,yêu người khác cũng được mà,còn người ở phía sau chờ mà''Mạnh đập bàn
"Hết hồn tui rồi,mà ai thích Duy chớ?"
"Mạnh này"
"Đùa không vui"
"Không có đùa"
Duy mặt đỏ lên,đơ người trong 3,14s
"Cần nhắc lại không?"
"Cần....."
"MẠNH THÍCH DUY"
Mạnh hét lớn,may là nhà hàng lúc này vắng người,ngại chết Duy rồi.
"Mạnh....."
"Đi về nhà Mạnh với Mạnh mau"
"Chi"
"Ở luôn"
"Mạnh sẽ là gì của Duy khi Duy về nhà họ Đỗ?Bố vợ hay chồng"
"Xì...."
Mạnh kéo Duy vào hôn,tay ôm rất chặt.
"..... là Chồng"
"Nụ hôn đầu của Di"
"Thì sao?"Mạnh cười lộ răng khểnh.
"Mạnh.... xấu tính"Duy lấy tay che mặt.
"Yêu Duy"Nói rồi Mạnh vác Duy đem về nhà.

[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngWhere stories live. Discover now