[1706]Một Bước Yêu Bằng Vạn Dặm Đau!

339 27 4
                                    

Hôm nay......

Dành hết lầm lỗi để chia tay........

Tình ta từ nay vỡ đôi

Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi

Hôm nay,là một ngày đặc biệt.Hôm nay anh đám cưới,anh trở thành chú rể như bấy lâu nay anh luôn ao ước.Anh nói với tôi anh mong muốn có 1 cái đám cưới,khong cần sang trọng cầu kì gì mà chỉ cần nơi đó anh,cô dâu của anh và cha xứ.Anh mong muốn khoác lên người bộ vest đấy,đứng ở đó chờ người anh yêu bước vào......Cuối cùng anh cũng thực hiện được nó

Nhưng........

Thực hiện một mình.......

Không phải........

.......Với Vũ Văn Thanh....!!!

Anh trở thành chú rể nhưng không phải của tôi.Tôi cũng chẳng phải cô dâu ngày hôm nay của anh..........Mà là chú rể của anh ấy...............của Nguyễn Công Phượng..............Muôn đời cũng không thể nào là Vũ Văn Thanh!

Anh có biết gì không Xuân Trường.....?

Em sống trên đời 23 năm qua một cách tẻ nhạt,cuộc sống đối với em nó vô nghĩa,lạnh nhạt vô cùng.Em lúc trước ít khóc,ít cười,sự quan tâm của gia đình với em cũng ít ỏi.Thậm chí thời gian ngồi ăn cùng nhau 1 bữa ăn gia đình cũng chỉ có thể đếm trên đâù ngón tay anh ạ.

Nhưng cho đến khi em gặp được anh,mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo thế nào đó nhưng lại vô cùng ấm áp.Anh như mặt trời xuất hiện làm tan biến băng giá trong tim em,cho em biết thế nào là yêu,là vui vẻ và hạnh phúc.Cuộc đời em vốn được đặt tên là ''Muộn Phiền'' nên làm sao dám mơ dám ước mình có thể trọn vẹn ở cạnh một người hoản hảo,tuyệt vời như anh chứ.....!!

Và rồi ngày như mơ,em với anh trở thành người yêu.Em rất yêu anh,yêu hơn chính bản thân em nữa.Những ngày bên anh là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời em,khiến cho em cả đời cũng không thể nào quên đi được.Ấm áp yêu thương anh mang lại khiến em càng ngày càng khó khăn hơn trong việc xa anh.

Em bị ung thư........Giai đoạn cuối rồi.......

Em biết bản thân không thể nào gìn giữ anh lâu hơn nữa.Em cũng không muốn anh phí thanh xuân của mình để ở bên một người đã sắp lìa xa thế giới này để đến một thế giới khác như em.Em cũng không muốn anh buồn hay đau khổ gì khi biết chuyện này,vì vâỵ.......

Em mới chọn cách rời xa anh.....

Anh khóc rất nhiều,anh bảo em đừng đi........Em cũng rất đau lòng,nhưng em phải cố gắng kìm nước mắt lại rôì thẳng thừng bỏ rơi anh.Em bỏ đi thật nhanh rồi tìm 1 góc nào đó ngồi khóc,em đau lắm,em cũng không hề muốn xa anh đâu.......Nhưng số phận em nó như vầy,em còn biết làm gì hơn nữa.Ông trời không thương em,duyên kiếp của chúng ta cũng thế rồi.

Em chỉ cầu mong anh sớm tìm được một người tốt hơn có thể bên cạnh của anh,chăm sóc anh cả đời......Anh hãy mau quên Thanh đi nhé!

Rồi ông trời cũng còn thương em một chút,ông ấy mang đến cho anh anh ấy.Người đó cũng yêu anh rất nhiều,và đặc biệt là người đó có khả năng bên anh cả đời......em vui lắm,như thế này là đủ rồi.

Lúc anh đám cưới đấy,em đang nằm trong bệnh viện.Thằng Toàn nó khóc rồi cũng chấp nhận yêu cầu của em.Em muốn xem anh trông thế nào trong bộ vest đấy một chút.Anh rất bảnh bao đấy Trường,mà ước gì em được ở đó với anh thì hay rồi.

Đối với em hiện tại,ngày và bóng tối bây giờ chẳng còn khác nhau nữa.Chẳng có nơi nào yên bình ngoài ở cạnh anh cả......Hạt mưa ngoài trời cũng như nỗi đau của em rơi xuống,trời có vẻ như đang khóc vào ngày chúng ta mất nhau............Nhưng không sao,chỉ cần anh được hạnh phúc thì đối với Vũ Văn Thanh cái chết cũng chẳng đáng sợ.......

Bíp..........

Thôi rồi anh ơi,từ nay ranh giới giữa hai chúng ta là...........Yêu nhưng không thể nào bước qua được nữa rồi.Tạm biệt anh nhé..........Em...........phải đến thế giới xa xôi kia mất rồi,anh ở lại cố gắng sống thật hạnh phúc,thay cho cả phần của em Trường nha...........

Em yêu anh.....

Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây... 

.

.

.

Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "Em Thương Anh''

[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngWhere stories live. Discover now