[1710]Đơn Phương Rồi Sẽ Thành Người Yêu

887 66 13
                                    

Vũ Văn Thanh đơn phương Nguyễn Công Phượng,nhưng Công Phượng lại yêu Nguyễn Văn Toàn thôi,và Nguyễn Văn Toàn lại yêu Vũ Văn Thanh.Cậu đơn phương anh 8 năm trời,không 1 lời oán trách,khóc than cũng không,chùn bước cũng không.Ai ai cũng thấy được 1 Vũ Văn Thanh lạc quan,kiên cường ,mạnh mẽ.

Yêu nhau được 3 năm,nay là ngày kỉ niệm của Văn Toàn và Công Phượng,và cũng là ngày sinh nhật của Công Phượng,nên là Thanh và Toàn cùng nhau đi mua quà.

''Anh Thanh''

''Hả?''

''Anh nghĩ xem em nên tặng gì đây?''

''Tặng gì cũng được mà.....''

''Nhưng em muốn Phượng sẽ cảm thấy thích và vui vẻ trong hôm nay,nhưng nghĩ mãi cũng không biết tặng gì?''

''Em tặng gì tùy em hết mà.....Chỉ cần là quà của em thì anh Phượng sẽ đều thích thôi''Thanh buồn xuống hẳn.

''Nhưng mà không biết nên tặng gì?Phượng thích gì nhỉ?''

''Em yêu anh ấy 3 năm mà lại không biết gì hết sao?''

''.....Phượng chưa từng nói cho em biết,nên em.....''

''Em tệ quá đó anh Toàn'' Thanh quát lên.

''Thanh......sao vậy?''

''Ơ xin lỗi,anh hơi nóng, xin lỗi em''

''Thôi không sao,có lẽ em đúng là 1 thằng tồi tệ ''

''Không phải thế.....''

Họ đứng lựa mãi,suốt 1 tiếng và đều đã có 1 món ưng ý.Toàn mua 1 cặp gấu bông,còn Thanh mua 1 cặp đồng hồ,không phải là cho 2 người kia đâu mà là.....

''Mua 1 cặp....tặng anh Phượng 1 cái.....cái còn lại mình giữ,làm đồ cặp âm thầm vậy!''

''Về thôi Thanh''

''Dạ''

Họ cùng nhau đi về,ở trên đường đi Thanh cứ suy nghĩ mãi không biết anh Phượng có thích món quà này hay không nữa.

8h,tại nhà Phượng và Toàn.Thanh tới sớm nhất để giúp anh trang trí nhà lại.Trong vui vẻ lắm nha.

''Thanh à vất vả cho em quá!Nước nè''

''Dạ có gì đâu,giúp anh là việc em nên làm mà''

Thanh nhận lấy ly nước từ tay Phượng,dù chỉ là ly nước bình thường nhưng sao Thanh thấy nó ngon thế này.Ai da chết mất.

Tất cả mọi người đã đến,họ chúc mừng rồi quậy tưng bừng,Thanh ngó nghiêng tìm bóng dáng cuả anh để tặng cho anh món quà này.Nhưng điều mà cậu thấy là 1 điều khiến cậu hết sức đau lòng,anh Phượng ôm Toàn,ôm chặt và trông hạnh phúc lắm,tay anh cầm 1 cặp gấu,vậy là Toàn tặng quà sinh nhật cho Phượng rồi sao?Thanh vẫn chậm hơn Toàn 1 lần nữa.

''Chết tiệt''Thanh đá vào chân bàn.

--------------------------------------------------------------------------------

Khi tiệc đã tàn,mọi người đều về hết.Thanh có phần say vì đã uống khá nhiều rượu,và cậu đã ngủ quên ở phòng khách nhà anh.Anh đã đi ngủ trước rồi nên cũng chẳng biết cậu còn ở đây hay không.

Toàn sau khi dọn dẹp mọi thứ ở nhà bếp.Anh ta bước ra phòng khách thì bắt gặp cậu ngủ ở trên sofa.Bước nhẹ lại gần,chăm chú quan sát cậu trai đang ngủ đó,Toàn bỗng nở 1 nụ cười.

''Lâu lắm rồi,mới được nhìn anh ngủ Thanh à!''

''..........''

''Thanh,em thương anh....''

Văn Thanh bỗng tỉnh dậy nhìn Văn Toàn,không biết có nghe lầm hay không nhưng mà chắc chắn Thanh đã nghe được chứ ''thương'' và tên mình.

''Gì cơ?''

''Em nói là em thương anh!''

''Nhưng anh Phượng,Toàn à giỡn không vui đâu''

''Em không nói giỡn,em quen anh Phượng vì muốn gần anh thôi,trước giờ anh chưa bao giờ chịu vui vẻ cười nói với em,anh cứ xa lánh em để chạy theo anh Phượng thôi,Thanh à em có gì không tốt?''

''......Vậy cậu lừa dối Phượng sao?''

''......có lẽ là vậy,nhưng bất đắc dĩ thôi''

''Đồ tồi,cậu không yêu anh ấy vậy tại sao còn đồng ý chứ?''

''Vì em không thể để cho anh và anh Phượng đến với nhau''

''Toàn........''

Họ quay đầu lại phía cầu thang,Phượng đã đứng đó từ bao giờ,nước mắt anh rơi từng giọt mà khiến cho Thanh đau xé lòng.

''Hóa ra trước giờ là vậy sao?Là em lừa dối tôi?''

''..........''

''Tôi đối với em là thật lòng mà Toàn''

''Em xin lỗi,Phượng''

''Em biết tôi đau ra sao không?''

''.....''

''Anh Phượng ơi đừng khóc....''

''Anh biết em không yêu anh,nhưng tại sao lại làm anh đau hả Toàn?''

Phượng khóc lớn,rồi bỏ chạy khỏi nhà,Thanh thấy vậy liền chạy theo anh.Họ chạy mãi.

Có 1 chiếc xe bất ngờ lao tới,Công Phượng đứng chôn chân tại đấy,tưởng chừng mình sẽ chết nhưng không,Văn Thanh lao ra kéo anh vào.Thanh thở hổn hển,thật may mắn.

''Đồ ngốc,sao anh không chạy vào.Nếu không có em thì sao hả?''

''Nhưng anh.....''

''Anh có biết em sợ đến thế nào không?''

''Anh.....''

Thanh bật khóc,Phượng thấy nhói ở lòng ngực.Thanh khóc ư?Lần đầu anh thấy ở Thanh đó.

Đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đó.Phượng ôm lấy Thanh và dỗ dành.

''Anh xin lỗi,Thanh à nín đi,anh không sao rồi''

''Anh.....Em thương anh''

''Ừm,anh cũng thương em''

''..........''

''Anh nói thật,đáng lẽ anh phải nhận ra Toàn sớm hơn,và có lẽ anh nên chấp nhận em từ 8 năm trước mới phải.Vẫn còn thương anh chứ?''

''Còn,......''

''Vậy thì nín,nín đi rồi anh đồng ý làm người yêu em''

''Vâng em nín rồi....anh anh nói thật nha,anh đồng ý nha''

''Ừ,như con nít ấy''

Thanh ôm chầm lấy Phượng,tình cảm của cậu có hồi kết rồi.Thật hạnh phúc quá.

---------------------------------------------------------------------------------

''Thanhhhhhhhhhhhhhh''

''Dạ''

''Anh đau quá,đau lưng quá''

''Để em dìu anh''

''Ôi cái lưng tôi,tất cả là tại thanh''

''Thôi mà,thôi.Em biết lỗi rồi''



[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz