[0113]Chinh ơi......!!!

382 41 1
                                    

''Chinh ơi,Chinh ăn gì không Dũng đi mua''

''...''

''Chè hả?Đợi Dũng chút nha''

Tiến Dũng chạy đi mua chè,mặc cho trời đang mưa tầm tã và rất lạnh.Nhưng chỉ cần là vì Chinh,Dũng sẽ bất chấp hết.

Tiến Dụng đứng đó,cậu nhìn anh mình thành ra như vậy mà thấy đau xót.Dũng đã phát điên từ khi Chinh mất,lúc nào cũng luôn miệng''Chinh ơi!''dù chẳng có ai đáp lại anh.

''Anh hai.....''

''Dụng,chúng ta nên làm gì với anh Dũng đây,em nhìn anh ấy vậy mà xót quá.''Hậu từ đâu bước tới ôm lấy Dụng từ phía sau.Hậu cũng rất buồn vì việc này.

''Anh không biết Hậu à,anh sợ anh ấy sẽ nghĩ quẩn,cũng sợ anh ấy sẽ ngày càng nặng hơn.Chinh quá quan trọng với anh ấy,và chúng ta chẳng thể làm gì cả em à''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Chinh ơi,Dũng mua về rồi nè,trời mưa lớn quá nên Dũng về trễ,Chinh đừng giận Dũng nha''

''.....''

''Chinh xuống ăn này''

''........''

Không có tiếng ai đáp lại,cũng chẳng có tiếng bước chân bước xuống,căn nhà chỉ có Dũng,Dụng và Hậu.

''Chinh ơi!Dũng giặt đồ rồi''

''Chinh ơi!Dũng nấu cơm rồi''

''Chinh ơi!Dũng rửa bát rồi''

''Chinh ơi!.....''

''ANH THÔI ĐI''

Dụng hét lên,cậu hết chịu được việc đứng nhìn anh trai mình cứ liên tục gọi Chinh dù cho Chinh đã không còn ở đây.Cậu không thể đóng vở kịch này nữa rồi.Hậu đứng cạnh chỉ biết  ôm chặt tay Dụng rồi khóc.

''Chinh CHẾT rồi,nó chết rồi anh à''

''...........''

Dũng làm rơi đống ảnh trên tay xuống,đôi mắt đau khổ nhìn xuống những tấm ảnh ấy,ảnh của anh và Chinh đã chụp.Anh khụy gối xuống nhặt từng tấm ảnh lên,vừa ngắm nhìn cậu con trai có nước da đen khỏe mạnh cùng nụ cười đáng yêu trong hình mà khóc.Từ lâu rồi anh đã luôn ngộ nhận Chinh vẫn luôn ở bên anh,anh tự ngộ nhận rằng mình chưa hề mất người mình yêu.

''Chinh chưa chết.....Chinh đang ngủ thôi.....Chinh là đang ngủ thôi mà.......Chinh chỉ đang ngủ vì giận anh thôi,vì anh mang chè về trễ,vì anh để cậu ấy 1 mình....Cậu ấy chỉ giận anh mới ngủ thôi....''

''Anh hai.....''Dụng không kiềm nước mắt mình được nữa,chứng kiến anh mình trở nên thế này,ai mà chịu cho nỗi chứ.

''Chinh chưa có chết,anh sẽ đi tìm Chinh,sẽ đánh thức Chinh dậy.Anh sẽ không về trễ hay để cậu ấy 1 mình nữa.....''

''ANH CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI,HÀ ĐỨC CHINH CHẾT RỒI''

''CHINH CHƯA CÓ CHẾT,CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI THẾ,CÁC NGƯỜI ĐI ĐI,TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CÁC NGƯỜI NỮA,TÔI SẼ TỰ ĐI TÌM CHINH CỦA TÔI,TÔI SẼ CHỨNG MÌNH CHO CÁC NGƯỜI THẤY CHINH CHƯA CÓ CHẾT''

Nói rồi Dũng chạy ra khỏi cửa,Dụng liền kéo Hậu chạy theo thật nhanh.Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn,lớn hơn cả lúc Dũng đi mua chè,và lớn đến nỗi không thấy cả đường đi nữa.

Dũng chạy mãi ,dù mưa có tạt vào mặt anh lạnh buốt hay cho có nhìn không được đường đi anh cũng đi tìm.Anh muốn chứng mình cho mọi nguời rằng Chinh của anh vẫn còn sống.

Rồi bỗng nhiên từ đâu có 1 chiếc xe tải lớn chạy đến với tốc độ rất nhanh,và nó đã tông vào anh.Máu me chảy ra rất nhiều,và cơ thể của anh chấn thương rất nặng.Anh cuời nhạt,mắt nhìn lên bầu trời đầy những hạt mưa kia.

Mưa dừng hẳn,đập vào mắt tài xế và mọi nguời là thân ảnh 1 cậu con trai trên người chảy rất nhiều máu.Đầu đã bị chấn thương rất nặng.

''Ai đó.....cứu anh tôi với,làm ơn gọi xem cấp cứu đi,MAU LÊN''

''Anh Dũng ơi anh tỉnh lại đi anh.Anh đừng làm chúng em sợ nữa mà....''

''Anh......xin......lỗi''

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xe cấp cứu đến và đưa anh vào bệnh viện.Ở bên ngoài Hậu đang ôm chặt Dụng mà khóc,Dụng thầm cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho anh trai cậu.

Bác sĩ bước ra,tháo khẩu trang xuống nhìn 2 người,vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên mặt ông lúc này.

'Bác sĩ à,anh tôi sao rồi?''

''Mong 2 cậu bình tĩnh nghe tôi thông báo...''

''Ông mau nói đi,anh tôi....''

''Chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng vì chấn thương quá nặng và mất quá nhiều máu....nên bệnh nhân đã mất rồi''

''CÁI GÌ,ÔNG ĐỪNG NÓI DỐI CHÚNG TÔI,ANH TÔI SẼ KHÔNG SAO ĐÂU,ĐÚNG KHÔNG?''

Dụng nắm lấy cổ áo bác sĩ,nước mắt rơi xuống,cậu không tin những điều cậu vừa nghe.

''Xin lỗi gia đình cậu,xin đừng quá đau buồn''

Dụng buông lỏng cổ áo ông bác sĩ,cậu ôm đầu gục xuống nền gạch mà khóc.Hậu thấy thế liền chạy lại ôm lấy cậu.

''Anh ơi hức hức.....''

''ANH DŨNGGGGGGGGGGGGG''Dụng hét lên.

Vậy là anh đi rồi,anh đã đi về bầu trời kia rồi,đi đến đó để tìm người anh thương yêu và sống hạnh phúc bên nhau.Anh đi trong ngày mưa ấy,1 ngày mưa tầm tã và lạnh buốt.....

[All Couple U23][Đoản]Thương nhau,1 chữ thươngWhere stories live. Discover now