Chương 46

6.6K 319 93
                                    

Phong đã rời đi một lúc lâu, tôi mới dần tỉnh trí lại, trầm mặc bước ra khỏi sân bay, trong lòng không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này. Là một đứa con gái bình thường, dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy vui vẻ khi biết có người thích mình. Nhưng trớ trêu thay đó lại là Phong, người tôi vẫn luôn coi là bạn bè thân thiết, anh em chí tình chí nghĩa. Tình bạn có sự xuất hiện của tình yêu, có mấy khi giữ được vẹn nguyên mối quan hệ.

Kể cả khi đã làm rõ cảm xúc của nhau và vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè, tôi cũng chẳng thể vô tư đón nhận những quan tâm săn sóc của Phong như trước, càng không thể thoải mái mà quàng vai bá cổ cậu ta hay có những hành động quá mức thân thiết.

Mà kể cũng lạ, Phong thích điểm gì ở tôi nhỉ? Chẳng lẽ vì tôi là đứa duy nhất mặt dày mày dạn, kiên nhẫn bắt chuyện với cậu ta từ hồi cấp một? Tôi cảm thấy bản thân chẳng có gì tự hào ngoài khả năng chém gió thành bão và loạt tính xấu có thể viết kín 4 mặt giấy thi vẫn muốn xin cô giáo tờ giấy nữa để viết tiếp. Đấy là nhận xét của tên Đông đáng ghét kia.

Có lẽ tôi bị hắn sỉ nhục từ bé đến lớn nên luôn mang trong mình tâm lý tự ti, chứ thực chất cũng có sức hấp dẫn lắm, nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết được người người nhà nhà đều thích đây chứ đâu, hô hô.

Tôi nghĩ rồi không nhịn được cười ngây ngô, mở điện thoại lạch cạch gõ tin nhắn "Khai thật đi, mày thích tao phải không?" cho hai thằng bạn của mình, ngay lập tức, tin nhắn trả lời bay đến vả vào mặt tôi bôm bốp:

"Mày lại ngã đập đầu vào đâu à Dương? *Biểu tượng khinh bỉ*" - Hiệp.

"Bố mày không chơi gay :|" - Cương.

Tưởng tượng và thực tế, bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định như vậy đấy.

Tôi tặc lưỡi rồi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngó quanh quất để tìm hắn, xoay mỏi cổ mới thấy bóng dáng quen thuộc của hắn ở ngay gần đó, mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, đứng dựa lưng vào tường, lạnh lùng nhìn tôi nhưng chẳng thèm nói một lời.

Tôi không khỏi giật mình, vừa bước đến gần hắn vừa nhăn mặt oán trách:

- Sao anh đứng đấy mà không gọi em, để em xoay muốn bay cái cổ.

- Cứ thích thế đấy, đứng một chỗ nhìn em tìm anh cũng là một thú vui.

Hắn nhún vai đáp rồi phăng phăng bỏ đi trước, không hiểu sao tôi lại nghe ra chút giận hờn trong giọng nói của hắn, mới ngẩn ra một chút mà hắn đã tằng tằng đi trước cả kilomet khiến tôi phải hộc hơi đuổi theo.

Thấy hắn dừng chân trước một chiếc taxi, tôi có chút giật mình, vội hổn hển hỏi nhỏ:

- Sao không đi xe khách? Đi taxi tốn tiền lắm, từ sân bay về nhà mình cũng mất cả tiếng.

- Xe khách đông, chật lắm...

Hắn đáp mà không thèm nhìn tôi, mở cửa ngồi vào xe rồi chợt lạnh lùng nói thêm khi tôi vừa láo ngáo chui vào:

- Mà anh thì đang giận, tạm thời không muốn ngồi gần em.

Tôi nghẹn họng nhìn hắn, chưa kịp nổi giận thì đã nghe thấy tiếng cười hi hí của ông chú tài xế:

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ