Chương 5

16.3K 673 11
                                    

Tiết cuối lớp tôi được cho về sớm, vậy là lại phải dài mông ra đợi anh Tùng tan học. Tôi chán nản thở dài đánh thượt, đi bên cạnh tôi, Băng cũng lặng thinh không nói gì, gương mặt nó đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, nắng lọt qua những tán cây tạo thành những đốm nhỏ, lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp của nó vô tình khiến đôi mắt mông lung kia trở nên mơ màng.

Tôi khẽ nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, dò hỏi:

- Mày có chuyện gì à?

Băng giật mình, khẽ chớp mắt nhìn tôi, bối rối lắc đầu:

- Không.

Dĩ nhiên là tôi chẳng ngốc đến nỗi đi tin vào lời nói dối vụng về của nó. Tuy vậy, tôi chỉ khẽ nhún vai, cất giọng bông đùa:

- Thế mà tao còn tưởng mày đang tương tư chứ.

Nghe tôi nói vậy, Băng chợt ngẩn người ra rồi nó đột nhiên quay sang tôi hỏi:

- Này, tao giống như đang tương tư lắm à?

- Ờ. Mặt đần thối này, mắt mơ màng này, xác ở đây mà hồn phân tán tứ tung này, biểu hiện của người đang tương tư đấy. - Tôi gãi gãi sống mũi, nói bằng giọng đều đều.

- Không thể nào, mình biểu hiện rõ thế sao? - Băng trợn mắt đầy kinh ngạc rồi cúi đầu lẩm bẩm. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn nó lom lom:

- Mày vừa nói gì cơ?

- Không... không có gì. - Băng bối rối xua xua tay rồi chợt kéo nhẹ áo tôi, ngập ngừng hỏi. - Mà Dương này, mày có biết... biết...

- Hả? Cái gì cơ? Trừ những cái tao không biết ra còn lại cái gì tao cũng biết. - Tôi nhe răng cười nhăn nhở.

- Con quỷ, tao đang nói chuyện nghiêm túc mà. - Băng vừa nói vừa véo vào eo tôi một cái đau ứa nước mắt.

- Ai ui... Biết rồi, biết rồi, làm gì mà bạo lực thế? - Tôi xoa xoa eo, làu bàu rồi mím môi làm ra vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi nó. - Được rồi, nghiêm túc rồi nè, có chuyện gì mày mau nói đi.

- Ừm, mày có biết... ừm, cảm giác thích một người là như thế nào không?

Tôi ngạc nhiên nhìn Băng, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người như nó không ngờ lại có lúc đi hỏi tôi về vấn đề này. Băng rất ít khi nói chuyện với người khác giới, nó chưa bao giờ tỏ ra thân mật hay xởi lởi với bất kì một đứa con trai nào, thậm chí ngay cả đối với bọn thằng Hiệp, thằng Cương nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi vẫn luôn nghĩ, một người lạnh nhạt và thích thu mình vào vỏ ốc như Băng, sẽ rất khó để thích một ai đó.

Càng nghĩ càng cảm thấy tò mò nhưng tôi cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ khẽ hắng giọng làm ra vẻ thạo đời, mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định, giọng nói trở nên mơ màng:

- Thích một người ấy à, chính là thứ cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Khi mày thích một người, mày cứ hay nghĩ về người đó, cứ thích nhìn người đó. Khi mày nhìn thấy người đó ở bên một ai khác mày sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu. Khi đứng trước người đó tim mày sẽ đập thình thịch, mặt đỏ, tai ù đi, nói năng thì lắp bắp và chỉ cần người đó nói với mày một tiếng thôi mày sẽ vui sướng đến phát cuồng.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ