Chương 27

11.1K 560 45
                                    

- A A A...

Tiếng hét như bò rống của tôi đột ngột vang lên khiến cho đám nữ côn đồ kia giật mình vội dừng động tác, quay ra nhìn tôi, mặt đứa nào đứa nấy đần thối.

Nhân lúc bọn chúng còn đang đứng đực ra như phỗng, tôi lao đến với tốc độ tên bắn, đẩy mạnh từng đứa ra rồi đứng chắn trước mặt Hân, chỉ tay quát to:

- Không được bắt nạt em tao.

Bên ngoài tỏ vẻ oai thế thôi chứ trong bụng tôi run lắm, hai tay, hai chân muốn rụng rời vì sợ. Giá mà tôi biết võ thì đã tốt, đằng này ngoại trừ bài "vung tay đánh loạn" ra thì tôi chả biết cái võ khỉ nào cả, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của bốn đứa con gái kia, tôi chỉ hận không thể chui tọt xuống đất để trốn.

- Nó là em mày?

Đứa con gái tóc ngắn nhíu mày nhìn tôi rồi hất mặt sang Hân hỏi.

- Phải. – Tôi gật đầu chắc nịch, cảm thấy răng đang va vào nhau lập cập nhưng vẫn cố nói cứng. – Ai cho chúng mày bắt nạt em tao?

- Xì, được rồi, đã thế hôm nay tao dạy dỗ cả hai chị em mày, cho chừa cái thói đú đởn, dụ dỗ bạn trai người khác. – Con bé tóc ngắn bĩu môi nói rồi khẽ phất tay một cái, ra hiệu cho mấy đứa kia xông lên, đứa nào đứa nấy mặt mày đằng đằng sát khí, nhìn chúng tôi nở nụ cười khinh khi.

Tôi nghiến chặt răng, cực kì tức giận khi nghe nó sỉ nhục Hân, nhìn vòng vây ngày càng siết chặt, tôi đẩy mạnh Hân ra rồi nhắm tịt mắt lại, bất chấp tất cả vung tay loạn xạ, chân đạp tới tấp vào đám con gái đang lao tới.

Trong vòng vây rối loạn, tôi cảm nhận được bàn tay, với những móng vuốt cụt ngủn của mình đang phang bôm bốp vào người, vào mặt của mấy đứa kia, đồng thời cũng cảm nhận được những cánh tay đang đập tới tấp vào người mình, thậm chí tóc trên đầu còn xổ tung ra và bị giật lấy giật để. Xuyên qua những tiếng la hét, chửi bới là tiếng khóc thút thít vì đau và tủi nhục của Hân.

Dù đau đến nghiến răng, ứa nước mắt nhưng tôi vẫn không dừng lại, tay vung mạnh hơn, chân đạp tới tấp. Chẳng biết trận đánh này khi nào mới kết thúc nhưng tôi không muốn mình trở nên bị động, phải ôm đầu rụt cổ giống như một con rùa để cho chúng nó đạp, chúng nó đánh tuỳ ý, tôi mà đau thì cũng phải kéo theo chúng nó đau mới hả dạ.

Ước muốn duy nhất của tôi bây giờ là anh Tùng nhanh nhanh đến kịp rồi gô cổ lũ đanh đá này lên văn phòng nhà trường, nếu không thì đem ra công an phường càng tốt. Nghĩ đến đây, tôi lại có thêm động lực vung tay loạn cào cào, khoái chí khi táng được vào mặt một đứa khiến nó rú lên như phải bỏng.

Không biết bao nhiêu lâu sau khi tôi đã cảm thấy người rệu rạo, đầu váng, chân tay bủn rụn sắp quỵ đến nơi thì một tiếng quát lớn chợt vang lên, những bàn tay, bàn chân đang đập tới tấp vào người tôi chợt dừng lại, không khí trở nên hỗn độn, những tiếng la hét, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân rầm rập bỏ chạy, tiếng còi...

Áp lực xung quanh đột nhiên bị rút sạch, tôi thở hồng hộc, vẫn không dám mở mắt ra, khua khắng tay loạn xạ, cảm nhận được sự trống rỗng của không gian xung quanh. Kết thúc rồi ư? Anh Tùng đến rồi ư? Hình như nhanh hơn tôi tưởng.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ