Chương 42

11.1K 499 342
                                    

Làm màu chạy thoăn thoắt ra khỏi nhà như một nữ chính ngôn tình nhưng tiếc là chẳng có nam chính ngu si nào chạy theo, tôi không biết đi đâu, chỉ đành đứng thẫn thờ ở bụi chuối cạnh ao, ngẩn ngơ xé lá chuối, lòng âm thầm rỉ máu. Thế mới nói, muốn đóng phim cũng phải có đứa phối hợp cùng mới được.

Xé lá chuối mỏi tay, tôi quyết định mặt dày về nhà, rủ anh Tùng đi chơi cho bõ ghét. Mới lê được vài bước đã gặp thằng Hữu từ hướng nhà bà ngoại hộc tốc xông ra, nhìn thấy tôi mắt nó sáng rỡ lên như mèo thấy mỡ, lập tức chạy đến cầm tay tôi lắc lắc:

- Chị chui ở cái xó nào để em tìm mãi.

- Ơ cái thằng này hay nhỉ, tao ra đây hóng gió ngắm cảnh mà mày kêu chui xó là sao? - Tôi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, muốn giật tay ra khỏi tay nó nhưng không đủ sức.

- Đi thôi. - Thằng Hữu bỏ qua sự khó chịu của tôi, hớn hở nói, cứ như hai đứa đã có kế hoạch với nhau từ trước rồi vậy.

- Đi? Đi đâu? Mày định đưa tao đi bán thận đấy à? - Tôi nhăn mặt nhíu mày, muốn giằng tay ra nhưng không thoát nổi, cái thẳng ẻo lả này trông thế mà khỏe phết.

- Thận thủng gì? Ai mà thèm cái thận hư của chị? Đi xem chó cơ mà, lúc trưa đã nói rồi mà. Thế có đi không?

- Ơ, có chứ có chứ, mày phải nói chị mới biết, tự nhiên kéo người ta đi.

Tôi nói rồi cười hi hi, cứ thế đi theo thằng Hữu sang nhà của nó. Thằng Hữu khoe chó của nó là chó Tây, giống Husky, phải nhờ mua tận trên thành phố chuyển về. Hồi đầu cũng ỏn ẻn dễ mến lắm mà không hiểu sao càng lúc càng nghịch như quỷ sứ, đã thế còn suốt ngày đi chơi với trai. Dàn chó đực trong xóm con nào con nấy từ to đến bé dường như đều qua tay con quỷ sứ này. Thật đúng là xứng danh "chó ngành". Có nó, bảo sao con Lu nhà bà ngoại lại ế chổng mông ra thế kia.

Tôi vui vẻ hỏi thằng Hữu con chó nhà nó tên gì. Thằng nhỏ quẹt mũi, có chút ngượng ngùng, trả lời cụt lủn: "Chó", khiến tôi tí thì tiện tay vả cho nó một phát. Cạnh nhà đã có ông cụ hàng xóm đặt tên cho con mèo là "Mèo" rồi, giờ lại đến lượt thằng này. Một đứa không giỏi giang gì cho cam như tôi cũng phải hết sức quan ngại cho trình độ văn vẻ của nó.

Chỉ đến khi nó dẫn tôi đi xem mấy con chó con do "Chó" sinh được, tôi mới nhận ra mình sai rồi, trình độ văn vẻ của thằng Hữu không phải đáng lo ngại mà là khuyết tật ngôn ngữ luôn rồi.

- Bố em bị cắn chết hai con chim bồ câu nên bắt em đem cho bớt hai con rồi. Giờ chỉ còn lại ba đứa thôi.

- Cái gì, mới trưa nay vẫn còn 5 con mà, sao cho đi nhanh vậy?

- Chậc, thì thế, lôi được con "Chó" về, em đã ôm chân bố khóc lóc cầu xin, bố em không những không tha còn nổi giận đùng đùng đem hai con chó con đi cho ngay lập tức. Haizz, ông già nhà em đúng là...

- Mày cầu xin cái kiểu gì vậy? - Tôi nhăn mày, có chút không tin tưởng vào khả năng đàm phán của thằng Hữu.

- Thì có gì đâu, em chỉ bảo là... - Thằng Hữu nhíu mày, như để nghĩ lại rồi thản nhiên nói nốt. - "Con xin lỗi vì đã để Chó đã cắn nát chim của bố, mong bố hãy tha thứ cho con và Chó". Đấy, thành tâm thế mà...

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ