Chương 34

15.4K 578 108
                                    


Tôi bước vào kì nghỉ hè với tâm trạng vui vẻ đến kì lạ, dù thời tiết đang trong giai đoạn nóng đến phát điên cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình nở hoa của tôi.

Dù đã cố gắng tiết chế những cảm xúc vui vẻ ấy xuống nhưng vẫn không cách nào khiến môi ngừng cười, miệng ngừng hát ngân nga. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện, cảm giác được ai đó thích thì ra lại vui vẻ đến thế. Phải chăng đây là một trong những lí do khiến bà chị nhà đối diện thỉnh thoảng lại ngoác mồm ra rống lên: "Là con gái thật tuyệt!"?

Khác với sự vui vẻ có chút ngớ ngẩn của tôi, hắn – kẻ đầu têu ra mọi chuyện lại chẳng có biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn tỏ ra khá lạnh nhạt.

Sau hôm ấy, hắn vẫn bình thản sang nhà tôi ăn trực, vẫn tranh giành đồ ăn ngon với tôi, vẫn mở mồm ra là xúc xiểng tôi không thương tiếc, vẫn dán mắt vào những cuốn tạp chí có hình mấy cô hotgirl xinh đẹp, xuýt xoa khen cô này dáng chuẩn, khen cô kia dễ thương trước mặt tôi.

Sự hời hợt của hắn khiến tôi như bị chìm trong một bể hoang mang, niềm vui chưa duy trì được bao lâu đã bị rút cạn mất một nửa, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ không biết hắn thích tôi thật hay tất cả một màn tỏ tình hôm đó chỉ toàn là do tôi tưởng tượng ra.

Cứ bảo con gái khó đoán, con trai cũng khác gì, đúng là sáng nắng chiều mưa, buổi trưa sương mù, ẩm ẩm ương ương như cái thời tiết Việt Nam!

...

Hôm nay nhiệt độ lên đến gần 40 độ, cái nóng khiến cả chó và người đều phải thè lưỡi. Nhỏ Hân vẫn như mọi khi, kiếm một chỗ mát mẻ trên tầng thượng, ngồi nhâm nhi mấy quyển truyện ngôn tình của nó. Con Rô thì ủ rũ nằm ở một xó hiên nhà, thỉnh thoảng lại phe phẩy cái đuôi trắng muốt, phần còn nhiều lông nhất trên người nó, mắt cụp xuống đầy buồn bã.

Chuyện là mấy hôm trước, tôi và anh Tùng trong một phút rảnh rỗi sinh nông nổi đã lôi đầu nó ra cạo lông để tránh nóng. Ý tưởng ban đầu rất phong phú, nào là cạo thành hình bông hoa, trái tim, đầu để ba chỏm... nhưng cuối cùng, dưới bàn tay đầy tính nghệ thuật "rởm" của hai anh em tôi, những ý tưởng ban đầu đã thất bại hoàn toàn. Tôi và anh Tùng sửa lên sửa xuống, sửa ngang sửa dọc, cạo chỗ nọ, cắt chỗ kia, cuối cùng... trụi lủi.

Hai đứa đã thành công biến con chó lông xù xinh đẹp thành một con lợn trắng hếu, dị hợm đến nỗi nhỏ Hân nhìn thấy còn phải khóc thét.

Chỉ tội cho con Rô, vì sự nghịch ngu của chủ mà đời chó của nó đã bị đổi thành đời lợn, từ hôm ấy cứ tôi và anh Tùng đi đâu về là nó chẳng thèm chạy ra mừng, chỉ vẫy cái đuôi lạc quẻ của nó lên như muốn nói: "Đấy, thành quả của mấy người đấy!"

Thế mới nói, ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại! Nhà có hai đứa phá hoại, bố mẹ tôi hẳn phải rất đau lòng.

Khác với nhỏ Hân yên bình và con Rô buồn bã, tôi đi tìm thú vui bên đồ ăn. Vác theo cốc nước đá, mấy quả chuối lùn chín vàng, tôi ngồi vắt vẻo ở lan can tầng hai, vừa gặm chuối vừa nhai đá, tự tưởng tượng mình đang được ăn đá bào vị chuối.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ