Chương 13

14.6K 490 26
                                    

Thay quần áo xong, tôi rón ra rón rén bước xuống tầng, tốc độ sánh ngang với con sên cụ. Đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống rồi vờ nhấc chân lên, vừa lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa vừa liếc mắt nhìn anh Tùng:

- Ui da... không biết dẫm phải cái gì rồi, đau quá, chắc không đi nổi mất.

Ngay lập tức, một đám bụi "nhỏ bé" đang nằm bép dí dưới gan bàn chân tôi thi nhau gào thét dữ dội vì oan ức.

Mấy hành động nhảm nhí nhằm kéo dài chút thời gian này của tôi không qua được mắt anh Tùng. Khẽ hừ nhạt một cái, anh ấy lạnh giọng lên tiếng:

- Cho em năm giây, muộn một giây thì mai khỏi ăn sáng.

Lại là cái kiểu doạ dẫm sặc mùi phát xít. Tôi nghe mà thiếu điều nhảy dựng lên, vội vàng đạp bàn chân "không đi nổi" của mình xuống đất, phi đến chỗ anh Tùng với tốc độ tên bắn, tí thì trượt chân ngã dập mặt chỉ vì lo lắng cho bữa sáng ngày mai. Đúng là... anh em gì mà o ép nhau quá thể!

Hổn hển kéo ghế ra, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh Tùng, chân tự động xếp chữ V, hai tay đặt lên bàn, mắt mở to thật to.

Anh Tùng nhíu mày nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi rồi chợt khẽ bật cười, co ngón tay trỏ lại, gõ gõ lên mặt bàn:

- Tốt, giờ thì nhìn xem cái thành tích hay ho gì của em đây.

Nghe anh Tùng nói, tôi chột dạ, vội cúi xuống nhìn tờ giấy kiểm tra đang bị đặt úp trên mặt bàn rồi rón rén cầm lên xem. Những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến tôi giật mình, tí thì ngã ngửa ra đằng sau. Bài kiểm tra 15 phút Văn của tôi đây mà, cô Xuân còn chưa trả, sao nó lại nằm trong tay anh Tùng?

Nhưng khoan, vứt chuyện đó qua một bên, cái màu đỏ chói lọi xuất hiện trong ô điểm mới là thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn cả. Vội dí sát tờ kiểm tra vào mặt, tôi căng mắt ra nhìn, suýt phọt máu mũi vì hưng phấn. Là 5 điểm, 5 điểm đấy mẹ ơi, có phải tôi đang hoang tưởng không nhỉ? Làm sao mà cái bài phân tích vỏn vẹn mấy dòng này của tôi lại được tận 5 điểm?

Có phải tại cô Xuân ngủ gật nên chấm nhầm không nhỉ hay trong lúc đọc bài của tôi, cô ấy không đeo kính nên trông gà hoá quốc?

Vừa nghĩ tôi vừa ôm bài kiểm tra của mình vào lòng, ngơ ngẩn nói không nên lời.

- Em sao vậy? – Anh Tùng nhíu mày, lo lắng nhìn tôi hỏi.

- Thật không tin được. Sao... sao lại có thể? – Tôi quay ra nhìn anh Tùng, run rẩy cầm tờ kiểm tra lên, chỉ chỉ tay vào số 5 đỏ chói trong ô điểm rồi lắp bắp nói.

Như hiểu được tâm trạng của tôi, anh Tùng chán nản thở hắt ra một hơi rồi cau có nói:

- Haizz... Có gì mà không tin được chứ, lười học thì điểm chỉ có thế...

- Là 5 điểm, 5 điểm đấy, ông trời đúng là không phụ lòng người mà ha ha ha...

Không để anh Tùng nói hết câu, tôi đã phấn khích rú lên, tay vung vẩy tờ kiểm tra, miệng ngoác ra cười đến không ngậm lại được.

May quá, mấy hôm nay tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì cái bài kiểm tra đáng nguyền rủa này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần, thuốc trợ tim để nhận con ngỗng đầu tiên trong sự nghiệp học hành gian nan của mình. Ai dè nó lại xuất thần vươn lên, ngoi ngóp ở điểm 5, đúng là chuyện khó tin, mai phải đem khoe với lũ bạn mới được.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ