Chương 64 - 66 (END)

1.6K 54 30
                                    

Chương 64

Một tháng đã trôi qua, hắn vẫn không trở lại, năm học mới đã bắt đầu. Anh Tùng nói người nhà của Thành Đông bên kia đã gọi điện xin phép nhà trường cho hắn tạm nghỉ học vì gia đình có chuyện. Tôi thật sự rất lo lắng nhưng lại không biết phải làm thế nào, mỗi ngày đều gọi vào số máy hắn từng liên hệ khi ở bên Mỹ, nhưng lần nào cũng không có kết nối.

Thương biến mất suốt một tuần, sau đó lại đi học như bình thường, nó thực hiện đúng theo lời tôi nói, làm như không quen biết nhau. Nhưng chính tôi lại sốt ruột đến mức phải đón đầu chặn đường nó. Nhìn thấy tôi lù lù xuất hiện, Thương hoảng hốt đến mức giật người lùi về sau vài bước. Tôi không để ý đến thái độ kỳ quái của nó mà vội vã hỏi luôn:

- Tuần trước mày nghỉ học để sang Mỹ đúng không?

- Liên quan gì đến mày? Tao tưởng mày bảo là làm như không quen biết nhau? - Thương nhướng mày đáp lại rồi vội vàng bước lên trước để đi qua tôi như không muốn nói chuyện thêm.

- Mày đã gặp anh Đông chưa? - Tôi bỏ qua sự giễu cợt của Thương, kiên quyết kéo tay nó lại hỏi.

- Lúc tao hỏi thăm thì mày coi thường, giờ lại bám theo hỏi tao, tự sờ tay lên mặt xem dày đến mức nào đi. - Nó giật tay ra khỏi tôi, lạnh lùng đáp.

- Nghe nói nhà anh ấy bên đó đang có chuyện, tao thực sự rất lo lắng. Nếu mày biết, làm ơn nói cho tao được không? - Tôi bỏ ngoài tai mọi công kích từ Thương, bước đến gần nó, kiên nhẫn hỏi.

Thương có chút giật mình trước thái độ nhún nhường của tôi, nó lùi về sau vài bước nhằm kéo giãn khoảng cách rồi tức giận gắt lên:

- Tao không biết gì hết, mày đừng làm phiền tao nữa.

Nói rồi nó quay người vội vàng bỏ đi, chân bước thoăn thoắt như chạy. Thái độ này của Thương khiến tôi có phần không lường trước được. Tôi đã nghĩ nó sẽ phải tận dụng cơ hội này để châm chọc tôi nhiều hơn mới phải.

Những ngày sau đó, mặc cho tôi đến tận lớp tìm, Thương vẫn tiếp tục tránh mặt, chỉ cần nhác thấy bóng tôi là nó đã vội vã bỏ đi. Không liên lạc được với hắn, cũng không biết phải hỏi ai về hắn, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, hắn cứ như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, không để lại dù chỉ là một dấu tích.

Cảm giác bất lực ấy kéo dài cho đến sáng hôm nay, Thương đột ngột đến nhà tìm tôi. Nó đứng đực trước cổng hồi lâu, cả người uể oải, rũ rượi, hoàn toàn mất đi sức sống thường thấy của mình. Thấy tôi ra mở cổng, nó giật mình, trong giây lát lại muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lần này đã bị tôi nhanh tay túm lại:

- Có chuyện gì muốn nói với tao thì mau nói đi, đừng trốn tránh mãi như vậy.

Nói rồi tôi dẫn nó vào sân, hai đứa yên lặng ngồi dưới chiếc bàn cạnh gốc nhãn. Thương ngây người, tay siết chặt cốc nước mát, đã 15 phút trôi qua vẫn không chịu nói một lời. Tôi sốt ruột nhưng vẫn nhịn không dám giục, sợ nó lại bỏ đi thì coi như tịt thông tin.

Cuối cùng, như đã tích đủ dũng khí, nó ngước mặt lên nhìn tôi, run run lên tiếng:

- Tao định không nói nhưng mấy hôm nay... không lúc nào tao không nghĩ đến, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tao sắp phát điên rồi mới không nhịn được phải đến gặp mày.

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ