Chương 37

14.1K 485 128
                                    

Trằn trọc cả một đêm không ngủ, tôi mang theo bao cảm xúc mông lung của ngày hôm qua cùng cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, uể oải ngồi vào bàn ăn, bên tai còn nghe tiếng bố than vãn về bộ lông xấu xí của con Rô và cái vườn rau mà bố giao cho mấy đứa chúng tôi chăm sóc sao giờ lại tan nát và đầy rẫy phân chó thế kia?

Tôi cầm bát cơm nóng trên tay, chẳng nghe lọt được từ nào, chỉ mải đờ đẫn cười ngu ngơ với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tâm hồn đang mải treo ngược cành cây thì anh Tùng chợt đặt bát đánh cạch xuống bàn, như vừa nhớ ra chuyện gì, nhàn nhạt lên tiếng:

- Quên không bảo, sáng nay Đông nó đi Mĩ rồi, trước khi ra sân bay nó có sang nhà mình mà chưa ai dậy, nhắn bảo chúc cả nhà nghỉ hè vui vẻ.

- Sao vội thế, tưởng phải vài bữa nữa chứ? – Bố tôi nhíu mày hỏi rồi lại chép chép miệng than thở – Thể nào mẹ con cũng lải nhải than vãn cho xem, khổ lắm.

- Nó đặt vé trước rồi mà bố.

Anh Tùng nhún nhún vai, nhịn cười đáp. Cả nhà tôi trên dưới đều biết mẹ tôi cưng hắn còn hơn bốn cái cục thịt mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Lý do tại sao à? Thứ nhất vì nhìn hắn bổ mắt (Đây là mẹ tôi nói), thứ hai là vì cái miệng độc địa của hắn cứ đứng trước mẹ tôi lại bắt đầu phun châu nhả ngọc khiến một người luôn phải chịu đả kích trước sự thành thật của bố và sự lạnh nhạt của anh Tùng như mẹ, được tắm trong gió xuân ấm áp. Bởi thế tôi lớn lên, trong đầu luôn canh cánh mối nghi ngờ về việc hắn mới chính là con ruột của mẹ còn tôi, thực chất chỉ là đứa được nhặt về từ bụi tre. Đã có lần tôi len lén hỏi bố về chuyện này nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái vỗ đầu và câu an ủi đầy thành thật từ ông.

"Con ngốc quá, gần nhà mình làm gì có bụi tre, có nhặt thì cũng là nhặt từ bãi rác hay xó chợ nào đó thôi". Nói xong thì cười đến bắn cả mưa xuân vào mặt tôi. (-_-)

Bị cái thông báo đột ngột của anh Tùng làm cho đầu óc trở nên mông lung, tôi ngồi lặng người trên bàn ăn, mặt dại ra, tay vô thức thả lỏng khiến đôi đũa đang cầm trên tay rơi tự do xuống đất, âm thanh tuy nhỏ nhưng vang lên trong buổi trưa yên tĩnh lại có chút chói tai.

Anh Tùng khẽ cau mày, cúi người xuống, nhặt đôi đũa lên rồi đặt sang một bên, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của tôi, cất giọng trách cứ:

- Sao lại đần mặt ra thế kia, đứng dậy đi lấy đôi khác, nhanh lên.

- A... Vâng.

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, mơ hồ đẩy ghế đứng dậy, chợt bắt gặp cái nhìn đầy phức tạp của nhỏ Hân, giống như vô tình, lại giống như cố ý chiếu lên người mình. Không hiểu sao giờ phút này, cái đầu óc mơ mơ hồ hồ của tôi lại có thể dễ dàng đọc được những suy nghĩ trong ánh mắt của nó, sự hoang mang, lo lắng và cả hoài nghi ấy tôi đều thấy rõ, nhưng bây giờ tôi chẳng còn hơi sức để quan tâm đến cảm nhận của nó nữa, cứ thế lều phều trôi đến tủ bát như một cái xác không hồn, bên tai vẫn còn nghe tiếng bố than vãn về việc mẹ sẽ đau khổ và buồn bã thế nào nếu Đông bé nhỏ và xinh đẹp không có ở đây.

Tôi với tay lấy đôi đũa rồi cứ thế đứng đực ở đấy, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, khó chịu đến mức muốn khóc. Là ai tối qua đã rên rỉ ỉ ôi nói không muốn sang Mĩ, là ai đã gục đầu vào vai tôi nói muốn cùng tôi về quê ngoại, là ai kia chứ?

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ