Chap 1: Joan Joshua

119 3 4
                                    

--- Tại một nơi nào đó ở Nam Ý  năm 2012---

Tại một con phố thuộc miền nam nước Ý, một người thanh niên vận độ vest đen không cài nút áo ngoài dưng dửng hai tay bỏ túi đang bước đi. Đó là một người thanh niên chưa tới 20 mang làn da ngâm, dáng người cao lớn cứng cỏi cùng mái tóc hai lai trắng đen. Câu mang một khuôn hình sự cùng ánh mắt trừng lên trong vô cùng khó gần.

Cậu ta bước thẳng tới cửa vào một quán Bar với lối vào cầu thang dẫn xuống. Bên trong là một Quán bar tiêu chuẩn với một vài nhóm người đàn ông, bên thì đang đánh bài bạc, bên thì đang nhậu nhẹt nói cười đủ việc. Thế nhưng nhìn chung, trong họ đều vai u thịt bắp, mặt mày toát nên vẻ du côn, nguy hiểm.

"Mấy người không phiền gọi cái gã này gặp tôi phát được không?"

Người thanh niên ấy bước đến một bàn với nhóm người đang đánh bài rồi giơ một bức ảnh ra hỏi một cách cộc lốc. Mấy gã du côn đó liền trừng mắt nhìn về phía cậu ta bằng vẻ thù địch.

"Mày là thằng chó nào đó!?"

Một kẻ trong số chúng đứng dậy khỏi ghế, hắn nhìn người thanh niên ấy. Ấy vậy, người thanh niên kỳ lạ đó biểu cảm vẫn không đổi. Gã du côn đó nắm cổ áo người thanh niên, tay còn lại móc con dao bỏ túi ra chĩa vào cổ mà hăm dọa

"Tao khuyên mày nếu không muốn bị dừng lại chỉ với vài sẹo thì nên biến khuất mông khỏi đây đi!"

*Crack*

Người thanh niên đó giơ bình thản giơ tay lên bóp nhẹ một phát khiến con dao bị gãy làm hai, lưỡi thì bị móp méo!

"MÀY!"

"Nếu mấy người không gọi hắn giùm thì tôi tự tới gặp mặt hắn luôn vậy."

Gã du côn giật mình lui lại e sợ. Người thanh niên đó hất tay tên gây chuyện rồi thản nhiên bước đi vào sâu hơn bên trong quán bar. Tất cả những tên du côn trong quán bar đều đồng loạt đứng dậy lấy súng lục các loại từ trong túi mà chĩa vào cậu ta.

*Đoàng*

Một phát đạn nhắm thẳng vào chân cậu ta như lời cảnh cáo khiếp sợ đúng kiểu xã hội đen. Thuận thì sống, không thì chết!

"Mày chán thở rồi à thằng mặt lờ?"

"..."

Người thanh niên đó ngoảnh mặt lại thờ ơ trước lời cảnh cáo đó bằng biểu cảm và tông giọng không đổi.

"Giờ ta cho mấy người lựa chọn, ngồi yên quẩy bar như không có gì xảy ra, hoặc bóp cò rồi mỗi tên được tặng đấm của ta làm quà lưu niệm. Thế nào?"

Đám du côn nhìn nhau rồi đồng loạt xả đạn không thương tiếc vào kẻ gây chuyện với chúng. Người thanh niên đó vẫn đứng tại chỗ, tay giơ qua vai gãi lưng ung dung như thể chẳng quan tâm những viên đạn liên tục bắn vào mình, hay tiếng súng đạn thay thế cả nhạc của quán! Sau cả trăm viên đạn được bắn khỏi nòng đến khi không còn đạn trong ổ và khiến căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Chàng trai kỳ lạ kia vẫn vô sự trước sự kinh ngạc của những tên xã hội đen!

Sabata saga zero soulWhere stories live. Discover now