Chương 8

3.7K 319 26
                                    

Tô Trạm năm nay mới vừa tròn 24 tuổi, dưới tay có mấy công ty không lớn không nhỏ, vẫn luôn phát triển đều không tồi. Cha Tô cố ý cho hắn ta mau chóng tiếp nhận toàn bộ Tô thị, vì tôi luyện hắn ta, an bài hắn ta đến tổng bộ nhận chức, mở rộng thị trường sản phẩm Tô thị. Nguyên bản ở quỹ đạo thế giới, Tô Trạm làm việc rất tốt, ngắn ngủn một năm, khiến cho Tô thị phát triển đến không ngời, mặc kệ ai thấy đều sẽ khen ngợi một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn ta cũng vì thế mà dương dương tự đắc.

Ở trong lòng Tô Trạm, hắn ta luôn cho rằng mình có đầu óc kinh doanh trác tuyệt, hơn nữa sau lưng còn có vị Tần Mặc đại lão này duy trì, có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành việc mà cha Tô giao phó, các gia tộc lớn luôn xem hắn ta có giác quan nhạy bén cùng tài năng kinh doanh trác tuyệt. Nhưng mà Vân Thiên khí thế ngang trời xuất hiện như là có bàn tay hung hăng tát ở trên mặt hắn ta. Đừng nói mở rộng kinh doanh, hiện tại thị trường Tô thị vốn có số định mức đều nhanh chóng thục lùi.

Một đám lão nhân hội đồng quản trị lải nhải dài dòng biểu đạt bất mãn với hắn ta, nói hắn ta vẫn là quá trẻ người non dạ, ngay cả trong mắt Tô phụ đều mang theo nồng đậm thất vọng. Tô Trạm thầm mắng một tiếng, một đám tiểu nhân!

"Nhược Nhược, có thể hay không giúp anh trai một chuyện rất gấp?" Sao khi phẫn hận ném tất cả đồ vật xuống đất, hắn ta cầm lấy di động gọi điện thoại cho Tô Nhược. Đám người Vân Thiên kia đám dầu muối đều không ăn, một chút không gian để thở đều không cho hắn ta, vậy đừng có trách hắn ta sẽ không khách khí.

Tô Nhược đang ở cùng mấy đồng học cùng nhau đi dạo phố, là lấy danh nghĩa Tần Mặc mà mua sắm, đồ vật đều để ả chọn lựa. Hơn nữa, Tần Mặc phân phó riêng qua, ả mua tất cả đồ vật đều miễn đơn. Ả thường thường sẽ mang các bạn học tới, hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ ghen ghét của các ả ta.

"Anh trai, chuyện gì a? Em đang đi dạo phố với bạn nha." Thanh âm thiếu nữ mềm mại, ngọt nị giống như đang làm nũng.

Tô Trạm nhẹ giọng cười cười nói, " Anh muốn em dạy huấn giáo huấn một người." Dừng một chút lại thêm nói, "Người này là đối thủ cạnh tranh với Tô thị chúng ta, ba ba cùng anh gần đây bị bọn họ khiến cho ăn ngủ không yên."

Tô Nhược gật gật đầu, " Được rồi, em sẽ cùng Tần đại ca nói chuyện này. Anh yên tâm đi." Ở ả trong lòng, Tần Mặc là một người vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ả. Ả biết Tô Trạm không phải anh trai ruột của ả, nhưng kia lại như thế nào, ả là cùng Tô Trạm cùng nhau lớn lên, Tô Trạm cũng vẫn luôn rất thương yêu đau lòng ả, còn anh trai kia không biết từ chỗ nào chạy ra thì tính cái thứ gì, chết thì chết đi.

Sau khi tắt điện thoại Tô Trạm thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười nhẹ nhàng, hắn ta chịu đủ Vân Thiên kia chèn ép rồi, lần này thế nào cũng phải làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái ở trong miệng lão hổ rút mao sẽ có hậu quả gì.

Nghĩ đến Tần Mặc, khóe miệng hắn ta mang lên một mạt cười đắc ý. Hắc bạch lưỡng đạo thì như thế nào, quyền cao chức trọng thì như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn nghe em gái hắn ta nói, bị Tô gia sai bảo tới sai bảo lui, giống như một con chó trung thành mà thôi. Hắn ta biết Tần Mặc đối Tô Nhược có cảm tình bao nhiêu sâu đậm, đến lúc đó hắn ta sẽ hảo hảo khó xử một chút cái nam nhân không ai bì nổi này. Tưởng tượng đến vị lão đại Tần Mặc này tương lai có khả năng vì em gái hắn ta mà lấy lòng hắn ta, đối bọn họ khom lưng uốn gối, Tô Trạm trong lòng dâng lên một cổ khoái cảm bí ẩn. (Miu: Hừ! Mơ mộng hảo huyền!....khinh bỉ~ ta khinh bỉ~)

[Khoái xuyên_Đam Mỹ_Edit] Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính Where stories live. Discover now