Chương 3

4.1K 397 40
                                    

Giải quyết xong công việc ở trường học, Cố Vân Khê trở lại phòng trọ nhỏ, khí định thần nhàn chờ người tới giết hắn. Vào lúc ban đêm, người Tô Trạm an bài quả nhiên đã đến, vẫn là gấp như vậy không chờ nổi muốn giải quyết hắn a.

Nhìn đám người xông tới, Cố Vân Khê ánh mắt hơi lóe, nhạ nhạ hỏi, “Các người là ai? Vì cái gì xông vào nhà tôi?” Có bốn người tới, thân thể cường tráng, trên mặt tràn đầy dữ tợn, vừa thấy liền không phải thứ tốt lành gì, Cố Vân Khê cũng đúng lúc giả bộ làm bộ dáng sợ hãi lùi sâu ở góc tường.

Kinh Thiên lười biếng ghé vào trên bàn nằm xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chủ nhân nhà nó. Cố Vân Khê có cái yêu thích đặc thù, thích giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là đóa hoa ăn thịt người thế mà lúc nào cũng giả dạng làm con thỏ nhỏ. Thỏa mãn một chút thú vui của hắn, sau đó lại dùng hàm răng sắc bén hung hăng xé nát địch nhân, nhưng trong dĩ vãng lúc Thiên Đạo can thiệp hắn cuối cùng đều sẽ thất bại, nhưng thật ra hắn làm không biết mệt càng thua càng đánh.

heo ăn thịt hổ*:Giả làm “con mồi” để dụ con mồi của mình đến “ăn”, ngờ đâu mình không phải là “con mồi” mà chính kẻ đi săn. Trong kinh doanh ta có thể hiểu như trên! Với tư thế là một kẻ yếu làm ra vẻ như ta có đủ khả năng hạ gục kẻ bề trên. Để khiến họ rối loạn và lúc đó tình hình có lợi cho ta.

Dẫn đầu chính là một gã mặt thẹo, đời trước cũng là gã tiêm thuốc phiện vào Đỗ Khê, thậm chí trước khi Đỗ Khê chết, thiếu chút nữa vũ nhục cậu. Những người này Cố Vân Khê đều sẽ không bỏ qua, hắn sẽ không giết bọn gã, hắn sẽ làm bọn gã sống không bằng chết.

Bốn gã nhìn bộ dáng Cố Vân Khê tinh tế nhỏ xinh, vài tiếng cười dữ tợn vang lên, cố chủ ra tiền rất cao, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là người khó đối phó gì đó, không nghĩ tới lại là con nhược kê (gà bệnh). Bọn gã giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, mua bán này cũng quá lời đi. Bọn gã cũng không nói nhiều lời, trực tiếp lấy thuốc phiện đã chuẩn bị tốt ra, gã mặt thẹo sai hai người đi qua đè tay chân Cố Vân Khê lại, một người đi trông cửa.

Cố Vân Khê không ngừng giãy giụa nhìn chằm chằm thứ đang tới gần, trực giác nói cho hắn biết cái thứ trước mặt không phải là thứ tốt lành gì. Loại phản ứng kịch liệt này hiển nhiên chỉ là giải trí cho bốn người bọn gã, đối với cái loại người cặn bã xã hội này, làm nhục người khác luôn có khoái cảm không nói nên lời.

Cố Vân Khê trên mặt biểu hiện thực hoảng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt hắn lại không hề có bất cứ dao động nào, phảng phất những việc xảy ra trước mắt hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể, nhìn bốn người này cứ giống như nhìn người chết.

Tên mặt thẹo càng dựa càng gần, mắt thấy trong tay thuốc phiện liền phải tiêm vào đến Cố Vân Khê trong cơ thể, Cố Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, quỷ dị cười một chút, hai kẻ cường tráng đang giữ chặt hắn trước mặt gã mặt thẹo nháy mắt tinh thần trở nên hoảng hốt lên.

Gã mặt thẹo quay đầu đem thuốc phiện theo thứ tự tiêm vào trong cơ thể ba người bọn họ. Nhóm người này tuy rằng có buôn bán thuốc phiện, nhưng cũng không dám sử dụng, bởi vì bọn họ biết thuốc phiện này không phải thứ tốt gì. Dính vào rồi về sau thì chỉ có con đường táng gia bại sản sản. Chuyện này bất quá về sau sợ là bọn gã cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc phiện.

[Khoái xuyên_Đam Mỹ_Edit] Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ