Chương 237. Thuận Đức năm thứ tám

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chân Văn Quân nghe nàng nói xong những lời này, nhịn không được đem nàng đặt ở mép bể: "Ba tháng trước ta có lặn xuống dưới nước liên tiếp cứu được hai người, chỉ ngoi lên hít thở một lần."

"Nga? Vậy thì sao?"

Chân Văn Quân khóe miệng câu lên thành một nụ cười, hít sâu một hơi lặn vào bên trong bể suối nước nóng.

Thoạt đầu Vệ Đình Húc còn không biết nàng muốn giở trò quỷ gì, bỗng nhiên nhiệt độ nóng bỏng chui vào bên trong thân thể còn đang nhạy cảm của nàng, khiến nàng suýt chút nữa từ trong nước nhảy dựng lên.

Chân Văn Quân lôi kéo tay nàng không cho nàng trốn thoát, mãi cho đến khi Vệ Đình Húc suýt bị dòng nhiệt lượng này hòa tan, Chân Văn Quân mới một lần nữa trở lại trên mặt nước.

"Lần này thì thế nào?"

Vệ Đình Húc mỉm cười mang theo vẻ khiếp sợ, mềm nhũn tựa vào trong ngực nàng dùng ánh mắt vô lực nhận thua, Chân Văn Quân lúc này mới tha cho nàng.

Ở trong bể suối nước nóng ngâm có hơi lâu, lại hao tổn thêm một lượng lớn thể lực, mới vừa rồi còn đang lên kế hoạch ngày mai sẽ nuốt sống Chân Văn Quân, sau một hiệp Vệ Đình Húc ngay cả khí lực để tự mình lên bờ cũng không có.

Chân Văn Quân đem dục bào đã phơi khô ấm áp bao bọc lấy thân thể Vệ Đình Húc, giữa một tràng tiếng nước chảy ôm nàng lên, đi vào trong phòng.

Hai người sóng vai nằm trên ghế tựa mềm mại, sau khi nghỉ ngơi một lúc sắc hồng trên mặt Vệ Đình Húc mới chậm rãi rút đi. Chân Văn Quân uống hai chén trà, lúc này bộc phát tinh thần, đang muốn mở miệng, lại phát hiện Vệ Đình Húc hơi thở bình ổn đã chìm vào giấc ngủ.

Chân Văn Quân không nói thêm gì nữa, nhích gần về phía Vệ Đình Húc, đem bờ vai mình đệm ở bên mặt nàng, chống đỡ cho tư thế ngủ của nàng, để cho nàng thỏa thích ngủ say sưa.

Vệ Đình Húc vừa ngủ một giấc này liền ngủ thẳng đến hoàng hôn, lúc tỉnh lại ánh mắt đầu tiên lại nhìn thấy ánh tà dương vàng rực lọt vào trong phòng.

"Canh giờ nào rồi?" Không nằm trên giường ngủ cổ cũng không mỏi chút nào, Vệ Đình Húc trong lúc mơ mơ màng màng thanh âm có chút phiêu bổng, cả người mềm mại thơm ngọt, nhắm hai mắt nép sát vào trên người Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân buông quyển sách trên tay xuống, đặt môi hôn lên trán nàng.

"Chưa tới giờ ăn tối. Ngủ đủ rồi sao?"

"Ta sao lại ngủ lâu như vậy, ngươi cũng không gọi ta."

"Gọi ngươi làm cái gì, ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ."

"Bả vai bị ta đè có mỏi không?" Vệ Đình Húc giúp nàng xoa bóp.

"Không mỏi, ngươi tựa vào ngủ suốt cả năm cũng không mỏi. Có khát không?" Chân Văn Quân đưa cho nàng nước uống.

Vệ Đình Húc uống nước xong cười khúc khích: "Ngươi đây là đi tranh đoạt bắc cương với người Trùng Tấn hay là đi tranh đoạt mật với lũ gấu hoang? Như thế nào sau khi trở về miệng lại ngọt như vậy?"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ