Chapter 4: to the beautiful times ahead (1)

960 120 5
                                    

Daniel gần như vứt hết lại mọi việc lại văn phòng, vội vội vàng vàng đến nhà hàng ngay sau khi nhận được tin nhắn. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đáng lẽ ra sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi nhưng cậu không thể tượng tượng được mình lại chạy ào ra khỏi phòng, lao vào xe ô tô rồi phóng như bay đến tòa nhà này chỉ vì một câu nói của anh chồng yêu quý. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn whipped y như thế hả Kang Daniel?. Thật ra kể từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Seongwoo, Daniel đã biết mình xong thật rồi, cả đời sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi lưới của anh.

Vừa bước chân vào nhà hàng, Daniel chẳng buồn để ý đến người bồi bàn cứ gặng hỏi mãi cậu đã đặt chỗ chưa mà ngay lập tức đảo mắt dò tìm hình dáng quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy được anh, Seongwoo đang yên tĩnh, một tay chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ không hiểu đang nghĩ gì. Daniel nhanh chóng bước về phía anh, bỏ mặc người bồi bàn phía sau.

"Seongwoo.." Cậu thở dài một tiếng ngay khi đứng trước mắt Seongwoo, người vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ. Daniel lúc ấy thực sự thấy tim như bị ai nhéo một cái, lòng cũng thấy mềm đi.

"Em giận à?" Seongwoo cụp mắt lý nhí nói. Daniel chẳng nỡ lòng nào mà tỏ ra khó chịu hay trách mắng anh, vì vậy cậu ngồi xuống cạnh Seongwoo rồi quay anh lại đối diện với mình.

"Em không giận anh. Em chỉ là.. Em rất lo lắng cho anh, Seongwoo anh hiểu ý em không?" Daniel nói.

"Anh không thể cứ đi ra ngoài và lái xe một mình như này được. Thời gian này anh phải ở nhà nghỉ ngơi. Em sắp sửa xích anh lại vào giường rồi đấy." Cậu tiếp tục càm ràm.

"Èo ơi, Daniel, sao em kinh thế hả?". Seongwoo bật cười. "Với lại, anh buồn chán lắm. Đã bao nhiêu ngày rồi, và anh rất muốn được ăn đồ ăn ở đây nữa. Em cũng biết là dạo này anh hay thèm ăn hơn còn gì." Seongwoo cố gắng nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất vừa nói vừa gật.

"Mà ấy, chẳng phải em cũng là người suốt ngày bảo anh ăn nhiều lên không phải à?" Anh tiếp tục.

"Ừ em có nói, nhưng không phải như này. Như em đã nói lúc nãy, anh phải ở nhà dưỡng thai. Seongwoo, nếu như anh đột nhiên lại bị ngất ra lần nữa thì sao, em sẽ không chịu được đâu." Daniel nhắm mắt lại một hai giây. "Và, quan trọng là anh cũng phải ăn nhiều hơn. Bác sĩ Choi nói rằng anh quá gầy. Hơn nữa đang mang thai hai đứa trẻ thì trên lý thuyết gần như anh sẽ phải ăn cho ba người." Daniel trách móc.

"Được rồi, anh biết rồi mà ba Đậu!" Seongwoo nói rồi quay mặt đi. Anh đã phải nghe mãi bài ca này suốt cả tuần nay từ lúc anh đột nhiên bất tỉnh ở văn phòng và Daniel lúc ấy cứ như đã chết. Anh biết Daniel rất quan tâm lo lắng cho anh, rất nhiều, đôi lúc là quá nhiều. Ngày nào cậu cũng nhắc nhở anh đủ điều còn Seongwoo thì vẫn vậy.

"Em đang rất nghiêm túc đấy, Seongwoo." Daniel thở dài lần thứ n kể từ lúc cậu đến.

"Em có thể dừng việc cứ năm giây lại cằn nhằn anh và để cho chúng ta ăn uống trong yên bình được không? Anh biết trước đây anh ăn uống chẳng ra đâu với đâu cả và anh xin lỗi về điều đó, okay?" Seongwoo giận dỗi.

"Được rồi, được rồi nhưng lần sau anh có thể nói với em trước nếu như anh muốn ra ngoài và đi ăn trưa được không, em sẽ về đón anh, được không?" Daniel hỏi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bị che bởi tay áo của Seongwoo, nâng lên trước mặt mình và đặt một nụ hôn lên đó. "Được không anh?" Daniel lặp lại khi mãi vẫn chưa thấy anh trả lời.

NielOng |  Small StepsWhere stories live. Discover now