Chapter 3: little things in life (2)

876 118 23
                                    


Daniel gần như chỉ dám nhón chân bước vào nhà nửa đêm hôm đó. Muộn như vậy là vì chuyến bay của cậu lại bị delay. Daniel ngoài biết thất vọng với chính bản thân mình vì không thể tham gia buổi siêu âm đầu tiên của con thì cũng chẳng biết trách ai khác. Seongwoo thậm chí chẳng buồn trả lời bất cứ một tin nhắn nào mà cậu gửi cho anh. Hỏi Jaehwan thì chỉ nhận được câu trả lời phũ phàng rằng Seongwoo sẽ bóp chết cậu ta nếu dám hé răng nửa lời. Anh rõ ràng giận thật rồi và Daniel biết đây là cách của anh để tra tấn tinh thần cậu thêm nữa.

Bước vào căn nhà tối thui vì vậy nên Daniel rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng TV phát ra từ phía phòng khách. Cậu thấy Seongwoo ấm áp trong chăn, nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, trong tay anh là một bát ngũ cốc. Bây giờ đã quá 11 giờ tối, bình thường thì giờ này chồng cậu đã ngủ thế mà bây giờ anh vẫn ở đây, nằm xem một show thiết kế nội thất nào đó.

"Em về rồi." Daniel nói, âm lượng vừa đủ để dời đi sự chú ý Seongwoo, anh quay sang nhìn cậu. Nếu như hai người không cãi nhau thì Daniel chắc chắn sẽ lao vào và bao quanh Seongwoo trong vòng ôm của mình bởi vì nhìn anh quá mức đáng yêu. Một Seongwoo nay trắng nõn, có da có thịt hơn một chút, ấm áp mềm mại trong chăn thật đúng là không thể kháng cự nổi.

"Ừ. Về rồi đấy à?". Daniel bất ngờ vô cùng khi thấy Seongwoo trong rất vui vẻ, trông anh không có vẻ gì là ngồi đây đợi cậu về rồi xông vào bứt đầu cậu ra cả. Vì vậy nên bạn luật sư nọ rất tự tin, cởi áo vest và đặt chiếc cặp sang một bên trước khi đi đến ngồi cạnh anh, cơ mà vẫn ngồi cách anh một khoảng.

"Em xin lỗi." Daniel nói. Seongwoo chớp mắt vài lần trước khi gật đầu một cái

"Thôi không sao đâu, dù sao anh cũng rất trẻ con khi giận em. Chỉ là anh .. ừ anh giận thật nhưng mà việc đó không hề công bằng cho em. Thật ra anh đã nghĩ đến việc sẽ không tha thứ cho em đến tận tháng sau luôn cơ nhưng mà thế thì vô lý quá. Anh biết đó là trách nhiệm của em và em không thể vứt bỏ nó được. Em còn phải kiếm miếng cơm cho bao nhiêu con người, kiểu như Jaehwan nữa." Seongwoo mỉm cười.

"Nhưng em vẫn nên xin lỗi anh." Daniel dịch người từng chút một về phía anh đủ để Seongwoo có thể đưa tay chỉnh sửa phần tóc mái loà xoà trước trán mình.

"Không sao mà." Seongwoo đáp.

"Em hôn anh được không?" Daniel hỏi và Seongwoo gật đầu. Cậu cũng chẳng chần chừ thêm mà phủ lên môi anh. Trời ạ - Daniel nhớ anh vô cùng. Cho dù hiện tại Seongwoo đã ở cạnh nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ để bù đắp cho những ngày vừa qua.

"Ừm. Thế hôm nay thế nào rồi?" Daniel hỏi khi Seongwoo cựa quậy dịch chuyển để có thể tựa vào ngực cậu. Daniel ngay lập tức vòng tay ôm lấy Seongwoo vào lòng. Sau cả chuyến bay dài, cậu rất mệt nhưng tất cả chẳng là gì cả. Daniel không muốn bận tâm đến điều đó khi mà lúc này cuối cùng cậu đã có thể ôm ấp người mà mình mong nhớ mãi.

"Rất vui. Anh đã kéo Jaehwan đến trung tâm thương mại sau buổi siêu âm. Bọn anh sau một hồi suy nghĩ đến đau đầuthì chọn ăn gà. Cậu ta cứ ca cẩm mãi về việc tại sao anh lại muốn ăn gà rán với mật ong cuối cùng chắc chán quá nên không buồn nói nữa. Mọi thứ giống như hồi đại học ấy, chỉ trừ là lần này Jaehwan là người duy nhất uống bia thôi." Seongwoo bắt đầu kể lể trong lúc Daniel bận rộn âu yếm rải rất nhiều nụ hôn lên tóc anh.

NielOng |  Small StepsWhere stories live. Discover now