Chương 58: Tuyệt vọng

Start from the beginning
                                    

An Nhĩ Thuần đứng đó, mái tóc dài của cô đung đưa huyền ảo, mọi thứ chỉ mờ ảo như một giấc mơ. Rồi từ chiếc bóng đó, một giọng nói ấm áp phát ra.

"Bích Thuần, tớ sẽ đi một thời gian."

"Không, xin cậu. Ở LẠI ĐI."

Tiếng hét của Bích Thuần kéo cô trở lại hiện thực, ánh sáng mặt trời ngay lập tức rọi vào mắt cô.

Chói quá.

Phải mất một lúc, mắt của Bích Thuần mới nhìn rõ được mọi việc xung quanh.

'Đây là...'

Một màu trắng tinh khôi của căn phòng hiện lên trước mắt cô, cánh tay cô khẽ cử động chậm dãi chống lên để ngồi dậy.

Bích Thuần đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh để rõ hơn.

'Bệnh viện sao?'

Vài từ ngữ hiện lên trong suy nghĩ của cô, ngay khi cô vừa dậy thì cửa phòng bệnh được mở ra, một người đàn ông bước vào.

Bích Thuần cố gắng mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng cô khô khốc, giọng nói cũng vì thế mà không thể phát ra.

"Em uống chút nước đi." Người đàn ông đó rót cho cô cốc nước lọc rồi bước đến cạnh cô.

"..." Mộ dòng nước mát lạnh chảy trong cổ họng của Bích Thuần, một lúc sau cô mới lên tiếng. "Mạch Đông, sao em lại ở đây vậy?"

"Em không nhớ gì sao?" Mạch Đông vừa giúp Bích Thuần ngồi ngay ngắn lại vừa nâng giường lên cho cô.

"Em chỉ nhớ em đến chăm sóc Thuần... rồi sau đó..." Bích Thuần ấp úng, cô thật sự không nhớ gì sau đó nữa.

"Em bị ngất đi."

"Em bị ngất sao? Tại sao chứ?"

"Vĩnh Hy nói em nghỉ ngơi không cẩn thận nên kiệt sức rồi ngất đi." Đây là lần đầu tiên Mạch Đông nói dối Bích Thuần từ khi hai người kết hôn, anh không thể để cô biết tim của cô và An Nhĩ Thuần ngừng đập cùng lúc được.

"Vậy Thuần thì sao? Cô ấy thế nào rồi."

"Cô ấy đã được cấp cứu rồi, giờ đang được theo dõi ở phòng đặc biệt."

"Phòng... đặc biệt sao?" Không một ai là không biết, những bệnh nhân vào phòng đặc biệt thường là bị thương nghiêm trọng không thể cứu chữa được nữa hoặc những người không còn khả năng cứu sống đều được đưa vào đây.

"..."

"Em phải đi gặp cô ấy." Bích Thuần trực tiếp rút dây truyền nước của mình ra rồi bước xuống giường, hành động đột ngột của cô khiến chân Bích Thuần như chưa kịp xử lí, tạm thời khiến cô bị tê liệt.

"Để anh đi lấy xe đẩy." Biết không thể ngăn cản cô, Mạch Đông liền ra ngoài kiếm nhanh một chiếc xe đẩy dành cho người bệnh.

————

Quãng đường tùe phòng hồi sức đến phòng đặc biệt không phải là xa nhưng Bích Thuần cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hành lang bệnh viện hình như cũng dài hơn.

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Where stories live. Discover now