Chapter 1: a new tomorrow

2.2K 196 31
                                    




Ngôi nhà mới của hai người họ thực sự rất đẹp.

Đó là là tất cả những gì hiển hiện trong suy nghĩ của Seongwoo khi anh bước vào trong căn biệt thự lần đầu tiên sau khi nó được trang hoàng một cách hoàn chỉnh. Anh và chồng mình đã làm việc với đội ngũ kỹ sư thiết kế nhiều tháng trời, cùng nhau quyết định và lựa chọn từng chi tiết nội thất vì vậy nên tổ ấm mới này không thể dùng gì khác ngoài hai chữ 'hoàn hảo' để miêu tả. Cả căn biệt thự là sự giao thoa hài hoà giữa phong cách truyền thông và đương đại, Seongwoo biết đây chính là nơi anh muốn sống tiếp phần đời còn lại của mình với Daniel.

Hai người đã kết hôn được hơn 3 năm, nhưng quyết định chuyển từ căn hộ đến một nơi ở mới ổn định hơn và có nhiều không gian hơn chỉ mới được đưa ra vào mùa thu năm ngoái. Daniel nói rằng đây là một khoản đầu tư tốt nhưng Seongwoo biết còn có những lý do khác chưa được nói ra - ví dụ như có con chẳng hạn.

Trời ạ, mới nghĩ đến thôi mà Seongwoo đã toát cả mồ hôi còn Daniel vẫn còn đang mải nghển lên chiêm ngưỡng đèn chùm đang toả raánh sáng vàng nhạt trong phòng khách. Thực ra mọi chuyện buồn cười ở chỗ, hai người đã từng nói về con cái rất nhiều trước khi kết hôn nhưng sau đó thì lại ít dần đi. Có thể bởi vì mọi việc đột nhiên trở nên quá thực tế sau cuộc hôn nhân, hoặc bởi vì Seongwoo đâu đó thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mang trong mình một đứa bé trong suốt chín tháng, mà đó là còn chưa đề cập đến quá trình sinh con.

Không ai biết từ bao giờ mà cơ chế hoạt động của cơ thể con người bắt đầu thay đổi. Cho đến bây giờ, việc đàn ông cũng có thể mang thai và sinh con chính là kết quả của quá trình tiến hoá của con người. Trong những năm trở lại đây, các bệnh viện đều cung cấp những xét nghiệm cho các cặp chồng-chồng để kiểm tra khả năng có thể mang thai được hay không. Dĩ nhiên, trong trí nhớ của anh vẫn còn sống động hình ảnh bác sĩ hồ hởi thông báo rằng, "Xin chúc mừng, cậu có tử cung với đầy đủ chức năng hoàn hảo để mang thai." Nói thật là lúc đó, ngoài sợ hãi ra thì Seongwoo chỉ cảm thấy khiếp đảm.

Daniel vẫn luôn muốn có một đứa con của hai người nhưng Seongwoo thì chưa sẵn sàng. Anh vẫn chưa bao giờ tin rằng mình đủ trưởng thành để có con - anh thậm chí chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình cho tử tế chứ đừng nói đến chăm sóc cho một đứa trẻ.

"Tại sao hôm nay anh lại im lặng thế?" Daniel không biết từ bao giờ đã đi về cạnh anh. "Anh không kêu ca gì về sàn nhà hay gì khác như mọi khi hả? Đừng làm em sợ như vậy chớ." Daniel nhăn nhở nói.

Nói chuyện với Daniel vẫn luôn rất dễ dàng, mọi việc thường đều chiều theo ý anh, nhưng Seongwoo cũng chẳng biết tại sao lại khó mở lời về việc này đến thế.

"Không có gì cả, anh đã cằn nhằn mãi năm tháng rồi, giờ phút này sao còn sai sót gì được nữa?" Seongwoo mỉm cười dù trong lòng đang ngập tràn lo lắng.

Seongwoo vẫn thường tự nhủ rằng đây là một topic nhạy cảm. Không phải là anh không muốn có con với Daniel mà vấn đề là tâm lý anh vẫn chưa thể chấp nhận những thứ sẽ diễn ra trong tương lai. Và hơn cả điều đó là việc Seongwoo biết Daniel dù mong mỏi đến mấy cũng chưa từng hối thúc anh. Cậu sẽ chỉ dịu dàng nói "Em nghĩ rằng em có anh là đủ với em rồi.".. Ugh,, trời ạ, anh yêu Daniel chết mất thôi.

NielOng |  Small StepsWhere stories live. Discover now