chap 29

338 53 6
                                    


- Jihoon!!!! Jihoon!!!! Mau nắm lấy tay tôi!

- Soonyoung... hãy cùng nhau kết thúc nào...

Tích tắc...













.

.

.















Một sự sống nếu như vì một lý do nào đó mà bỗng nhiên phải kết thúc, thì sẽ kéo theo biết bao hệ lụy. Trong một phút giây cứ nghĩ đã có thể cứu được, đã có thể kéo lại được... cứ nghĩ...

Tại sao cuộc đời lại có quá nhiều bất công đến như vậy?

Mơ mộng hão huyền...

Hai đường thẳng song song thì không bao giờ có thể cắt nhau được.

Từ đầu đã định là không bao giờ được gặp nhau, mọi thứ luôn luôn ngăn cản cả hai đến với nhau, nhưng... chả ai hiểu tường tận được hai chữ 'tình cờ'.

Số phận là thứ mà con người không thể điều khiển được. Nhiều lúc nghĩ rất đơn giản, điều gì đến thì cuối cùng cũng phải đến thôi, chả cần phải làm gì ngoài việc cố gắng sống cho qua hết một đời.

Lúc còn bé, ai trong chúng ta cũng rất đơn thuần, trong sáng, chả phải lo nghĩ gì cả, sống một cách vô tư, hạnh phúc, vui vẻ. Vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì ăn, mệt thì ngủ.

Đơn giản thế thôi.

Nhưng dần dần thời gian trôi qua, dần dần nhận thức được mọi thứ, ý thức được trách nhiệm đã và đang đặt lên trên vai. Đến lúc trưởng thành rồi thì lại muốn quay lại lúc còn bé, không phải sống mà lúc nào cũng phải lo toan, nghĩ ngợi nhiều điều.

Sống trên đời, ai cũng có một niềm tin riêng về thứ gì đó, chẳng hạn như có người tin vào tôn giáo, có người tin vào tình yêu, có người tin vào những gì siêu thực. Và đôi khi những gì siêu thực tồn tại, cũng là thực tế hiện tại ở ngôi nhà nhỏ ngụ ở đường X, phố Seoul.

Tích tắc...















.

.

.



















Trời bắt đầu ngả chiều, mặt trời đang trên đường quay về nhà của mình để nhường chỗ cho mặt trăng. Những chú chim cũng bắt đầu bay về nơi gọi là tổ ấm. Những ánh sáng cuối ngày cũng dần biến mất nơi chân trời xa xa kia, một hoàng hôn đột nhiên thấm đượm nỗi buồn.

Ngôi trường THPT Seoul đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, sau khi kết thúc phiên trực nhật của mình, cả ba người Jihoon, Soonyoung và Jun đang khóa cửa lớp và ra về.

Jihoon chợt để ý đến bầu trời hôm nay, có gì đó khác thường ngày lắm, nhưng cậu không biết nó là gì, một hồi Jihoon chỉ nghĩ là do mấy bữa nay quá yên ắng nên cậu mới cảm giác này.

- Hai đứa bây mai đi mua quà sinh nhật với tao đi.

Jun khoác tay lên vai của hai người bạn thân của mình, vẻ mặt hớn hở nói.

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ