chap 20

423 61 7
                                    

Bình minh rọi sáng khắp ngóc ngách của Joseon, chim ríu rít hót liền cành, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Một buổi sáng yên bình tại nơi đây. 

Trong thư phòng của Hoàng thượng cư nhiên không một ai có thể bước vào, chỉ trừ cung nữ và thái giám có nhiệm vụ. Nếu như một ngày nào đó có một cậu bé 17 tuổi thấp người ra vào ung dung tự do tự tại mà không ai có thể khiển trách thì sao nhỉ? Thì chắc hẳn rằng, sẽ có lời đồn thổi không hay về cậu bé này, hậu cung sẽ nháo nhào lên cả thôi. 

Chậc chậc. 

Ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu. Jihoon rên nhỏ một tiếng rồi xoay người, ngay lập tức một vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy, cậu đương nhiên tỉnh giấc hoàn toàn. 

"Chuyện gì đây?" 

Một ý nghĩ rất nhanh vụt qua trong đầu nó. Tại sao Soonyoung lại ở đây? Tại sao cả hai lại ngủ chung? Còn nữa... hình như... hình như cậu không có lấy một mảnh vải che thân! Chời đụ! Chời đụ! Cái gì vậy?

Cả đời trong sáng của Lee Jihoon bây giờ còn đâu...?!

Như ý thức được Jihoon đã tỉnh giấc, Soonyoung lại càng tham lam ôm chặt lấy cậu hơn, có lẽ hắn không muốn giấc mộng đẹp này phải kết thúc sớm đến như vậy, nên hắn cứ giả vờ như không biết gì. 

"Làm ơn... một chút thôi..."

Jihoon bởi vì quá sốc đến nỗi không thể làm được gì ngoài việc nằm yên ở đó và để cho hắn làm thì làm. Đôi mắt nhỏ láo liếc xung quanh, trí não đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Hình như... cậu mang thức ăn vào cho hắn, rồi ngồi đợi hắn ăn xong, sau đó... thì... sau đó...

Ủa? Sau đó sao nữa? Sau đó là không một mảnh vải che thân nằm ôm nhau vậy hả?

Lee Jihoon đang trong trạng thái chấp nhận sự thật.

Dù sao thì cuộc đời trong trắng 17 năm qua của cậu cũng đã bị cướp đi rồi, giờ có muốn làm ầm mọi chuyện lên hay muốn bồi thường thì có ích lợi gì? Trong khi người làm việc đó không phải là con người mà là một thần?! 

Thôi thì cũng may là không phải bị cưỡng hiếp gì, vả lại đó là Soonyoung. 

"Đúng! Thôi ngủ... Arg, chời đụ đau quá...tên chết tiệt!"

Và thế là cả hai lại chìm trong một giấc mộng đẹp chính họ tạo nên. 

Phải, một buổi sáng yên bình. 












.

.

.









Ở trong kho thuốc của cung điện, Wonwoo đang cố gắng nhớ tất cả đơn thuốc và các loại thuốc khi mà anh có dịp xuyên không về thời xưa thế này. Đối với niềm đam mê chữa bệnh cứu người của anh thì bất kể thứ gì liên quan đến y học đều hấp dẫn và lôi cuốn sự tò mò trong anh. 

Cũng đã 7h sáng nếu tính theo giờ hiện đại, vậy là còn đúng 1 tiếng nữa buổi nhiếp chính đầu tiên sẽ bắt đầu. Không biết là cái tên Kwon Soonyoung kia đã tỉnh giấc hay vẫn còn say trong mộng đẹp đây... 

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ