chap 14

433 67 5
                                    

Đêm nay thật là dài. Mọi thứ chìm đắm trong cái bóng tối đen kịt, thấp thoáng bên dưới là vài ngọn lửa trại. Bây giờ chỉ còn lại những tiếng cú vang văng vẳng trên đồi và cái không khí lạnh cóng của khu rừng. 

Tại khu chòi của cả ba, tiếng lửa cháy xèo xèo trên đất, tiện tay Soonyoung cho thêm vài khúc gỗ nhỏ vào để duy trì. Lửa cháy đều đều. Hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa trong mắt Soonyoung lại thêm khung cảnh ban đêm xung quanh, thật là cuốn hút người khác. 

Phiên trực của hắn có điều khác lạ, dường như thời gian trôi chậm hơn bình thường, kì lạ! Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Loại pháp lực này chắc chắn không phải tên đeo mặt nạ kia, lại càng không phải là Jungoo. Vậy thì là ai...? 

Hắn cau mày rồi quay đầu nhìn vào trong chòi, Jihoon và Jun đang ngủ rất ngon lành khẽ cười nhẹ. Đoạn, hắn đứng lên miệng lẩm bẩm gì đó rồi gọi Mingyu và Wonwoo.

- Có chuyện gì?

- Tớ đang định đi loanh quanh chơi đấy.

Wonwoo nói giọng pha chút phàn nàn.

- Thời gian đang bị tác động làm nó trôi rất chậm. 

- Sao chứ?

Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, bây giờ trong đầu hắn có những gì Wonwoo và Mingyu cũng không thể đoán được, chỉ biết rằng cần phải tìm cách giải quyết cái vấn đề này.

Mingyu quan sát một chút, sự hô hấp của những lá cây diễn ra rất chậm, cứ 1 phút thì sẽ 1 - 2% oxi sẽ được hấp thụ vào, nhưng nãy giờ cũng đã hơn 3 phút mà chưa đạt 1%. Cậu chợt nhớ ra, lúc tối có thấy cậu bạn mới cùng bọn Jungoo kia mờ ám làm gì đó, đúng rồi! Cái túi bột! Jungoo đã đưa cho cậu bạn đó.

- Lúc tối, ta có thấy học sinh mới kia cùng với bọn Jungoo nói chuyện một hồi lâu. 

- Lee Seokmin...

Hắn nói rồi đưa ánh nhìn đến lều của Seokmin.

- Có phải cái cậu có cái mũi cao không?

- Ừ.

Wonwoo nói, dòng ký ức hiện lại. Khi chiều, khi anh đi thám thính tình hình vô tình chạm mặt với Seokmin. Tất nhiên là con người sẽ không thể nhìn thấy hồn ma nhưng sao anh lại cảm thấy cậu bạn này lại nhìn thấy Wonwoo chứ? 

- Wonwoo!

- Hả?

- Sao đăm chiêu vậy? 

- À không, chỉ là nhớ lại lúc chiều đã gặp cậu Seokmin này thôi. Hình như cậu ta nhìn thấy tớ...

- Cái gì?

Lúc này, cả hắn và Mingyu đều nói rồi nhìn nhau ngạc nhiên. 

- Cậu ta có gì đó... lúc nãy còn qua mượn dây thừng. 

- Đúng là có uẩn khúc. 

- Vậy đã chắc chắn được rằng, Seokmin này là bên phía Jungoo. Và bây giờ cần phải giải quyết cái vấn đề về thời gian.

Cả ba gật gù rồi bắt đầu giải trừ pháp lực này. Cái túi bột này không đơn giản, tất cả những loại bùa phép gì về thời gian hay không gian đều bị cấm lưu hành trên Thiên giới ngay cả Địa ngục. Muốn giải thì cũng không phải khó khăn gì nhưng thứ tất yếu phải có là máu, không phải máu của thần thánh gì mà là máu của loài người.

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ