chap 5

916 106 2
                                    

Sớm mai bừng tỉnh trên ngọn đồi sau trường, đem ánh sáng đến mọi ngóc ngách của thành phố Seoul mấy khi tĩnh lặng này. Mọi vật bắt đầu thức tỉnh và hoạt động, những cô chú lao công đã làm được phân nửa công việc của họ - những con người cần mẫn, chăm chỉ làm sạch từng con đường khi trong khí trời buổi sương mai se lạnh này.

Đồng hồ điểm 6h30, lập tức tiếng chuông báo thức vang lên khắp phòng, Jihoon rục rịch cựa quậy trong chăn khó khăn tắt đi cái đồng hồ rồi những tiếng ngáy lại phát ra đều đều.
Hắn, một phần vì ánh sáng chói chang bên ngoài và một phần vì tiếng chuông báo thức inh ỏi của ai kia, nên tỉnh giấc hẳn. Xuống giường, hắn chợt nhìn mình trong gương, rồi tự nghĩ:

"Đúng là không già đi chút nào, cả trăm tuổi rồi ít gì..."

Sửa soạn xong xuôi tất cả, hắn định bụng làm chút đồ ăn sáng cho cả hai nhưng hình như cậu vẫn chưa dậy. Soonyoung đi đến trước phòng cậu, trầm tư khá lâu mới quyết định gõ cửa.

- Cậu ta vẫn chưa dậy sao?

- Jihoon? Cậu dậy chưa?

Không một lời đáp lại từ bên trong căn phòng thay vào đó là những tiếng ngáy ngủ đều thật đều.

Không nói lời nào hắn xông thẳng vào phòng và khung cảnh trước mắt hắn rất chi là hỗn độn, quần áo vất lung tung mỗi nơi một đến hai cái, sách vở thì lộn xộn trên bàn chưa kể đến đống mũ mà Jihoon sưu tập được đang nằm trên sàn.

Hơi choáng ngợp, nhưng hắn vẫn tiến đến giường - nơi cậu đang say giấc nồng. Soonyoung lay nhẹ người cậu rồi vỗ vỗ cho tỉnh, nhưng chỉ khiến cậu ngủ thêm thôi, đoạn Jihoon quay người lại. Khuôn mặt của cậu xuất hiện chình ình trước mặt hắn, có gì đó đang đập thình thịch thình thịch, những hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả ra trước mặt hắn. Một khuôn mặt trắng trẻo, với nét yên bình hiện rõ lên và đôi môi nhỏ thu hút ánh nhìn của hắn.

Đột nhiên Soonyoung tiến lại gần hơn nữa, tiến lại lần cánh môi mỏng đó... và rồi...

- Nè! Mau dậy đi!

Cảm thấy có gì nặng nặng, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên khó hô hấp cậu cựa quậy khó khăn nâng mí mắt lên, thì hình ảnh đầu tiên mà bộ não tiếp nhận chính là khuôn mặt của hắn chỉ cách vài centimet.

- Anh làm gì vậy? Mau xuống khỏi người tôi!

- Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy.

- Đồ biến thái!!!

Jihoon đưa chân đạp, hắn té khỏi giường nhưng cũng may không hề hấn gì. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu chẳng nói chẳng rằng. Jihoon sực tỉnh cuống cuồng đứng dậy.

- Anh có sao không?

- Không sao. Cậu mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, tôi đợi cậu.

Đợi hắn rời khỏi, cậu mới có thể bình tĩnh mà thay đồ, đánh răng rửa mặt. Lúc nãy mặt hắn gần như vậy thật là hại chết cậu rồi.

Chừng 15 phút sau cậu chuẩn bị xong xuôi, xuống phòng ăn thì thấy hắn đang chờ; hắn không nói dối. Chờ chút đã, thức ăn trên bàn là do hắn nấu? Sao có thể nhanh vậy được? À mà có thể đấy chứ! Dòng suy nghĩ miên man không hồi kết trong cậu cứ thế tiếp diễn cho đến khi hắn gọi tên.

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ