chap 13

399 68 6
                                    

- Nhắm. Bắn!

- Trúng rồi!

Jun la lên khi Soonyoung bắn trúng túi thức ăn treo lủng lẳng trên cái cây kia. Jihoon nhanh chóng chạy lại đem cái túi về. Mũi tên bắn ra rất chính xác, ngay chính hồng tâm. Giơ ngón tay cái lên cùng với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Chỉ cần chừng đó là đủ khiến hắn xao động. 

Tất cả những gì đều diễn ra y hệt kế hoạch. Chỗ nào có bẫy, chỗ nào có đồ tiếp tế, chỗ nào có cái gì cả 3 đều biết; vì vậy số điểm và số lần điểm danh mỗi khi hoàn thành 1 chặng tiểu đội 17 luôn dẫn đầu. 

Cả ba quay về căn chòi với lỉnh khỉnh các thứ, ngần này cũng đủ sống đến ngày mai. Chỉ cần ở lại cái nơi này 2 ngày nữa thôi là có thể thoát khỏi đây. 

- Chà ~ cũng nhiều đấy nhỉ? 

Jun ngồi phịch xuống đoạn uống ngụm nước rồi bắt đầu soạn đống đồ. Soonyoung và Jihoon tiếp tục nghiên cứu bản đồ thử thách và lịch trình, 2 tiếng nữa sẽ có thông báo về thứ hạng của các đội và không nghi ngờ gì vị thứ nhất sẽ là của tiểu đội 17 này. 

- 2 tiếng nữa sẽ công bố thứ hạng đấy. 

- ồ? Tao chắc chắn the first place sẽ là của chúng ta!

- Chắc chắn luôn. 









.

.

.











Cái không khí u ám và đáng sợ này càng lúc càng nặng nề. Sâu trong khu rừng, nơi không có ánh sáng nào có thể lọt qua, Jungoo và 2 tên hầu cận đang bàn mưu tính kế. Khoan đã! Sao mà quen mặt thế kia? Là thành viên mới của lớp 10A1 mà! Sao cậu ta lại ở đây? 

- Mọi việc thế nào rồi?

Jungoo với nét mặt khó đoán đang đưa mắt dõi theo con mồi, giọng khàn khàn hỏi.

- Đúng với kế hoạch ạ. 

- Tốt, ngươi biết bước theo nên làm gì, đúng chứ?

- Vâng. 

Nói rồi, Jungoo đưa túi gì đó rồi đặc biệt dặn dò rất kĩ đoạn cùng với tên kia rời đi. Còn cái cậu thành viên mới cũng quan sát xung quanh rồi quay về trại. 

Một lúc sau, Mingyu xuất hiện sau đám cây, cậu đã nghe thấy tất cả nhưng gặt nỗi không thấy được khuôn mặt của cái cậu học sinh mới kia. Nhưng không sao chỉ cần hỏi hắn hoặc nó là sẽ rõ thôi. 

- Mingyu! 

Wonwoo trong lúc kiểm tra các tiểu trại thì không thấy cậu đâu, thầm nghĩ chắc là giải quyết công việc dưới địa ngục, bèn quay lại nhưng mấy tên cận vệ thì nói từ chiều đến giờ cậu không về. Không biết nhóc đi đâu rồi? Không lẽ... không! Nhóc không dễ bị bắt như vậy đâu. 

- Anh Wonwoo? 

- Làm gì ở đây thế?

- Em đi xem xét xung quanh thôi còn anh?

- Xem xét... hả? Làm cứ tưởng nhóc bị gì...

- Ể? Anh Wonwoo đang lo cho em đó hả? Hả...? Hả...?

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ