chap 16

378 64 9
                                    

Càng về đêm không khí càng lạnh lẽo và khắc nghiệt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới đây còn ở bên ngoài vậy mà bây giờ bị nhốt trong một cái phòng không có gì ngoài mấy cái màn hình tivi và đống lá bài cả.


-------- ------- --------


"Ngài Soonyoung, không phải tôi nói đó chỉ là lời chào hỏi thôi sao?"

- Chết tiệt!

Hắn một lần nữa đấm mạnh xuống bàn, và một lần nữa các lá bài lại được sắp xếp theo một thứ tự khác. Jihoon để ý cái chấm đỏ ở góc bên phải trên cùng cái màn hình số 18 kia, cứ nhấp nháy nãy giờ từ khi cả bọn bước vào, trong khi mấy cái còn lại thì không có.

- Ủa? giọng nói đó sao lạ quá thể?

Jun ngẩn người, hỏi. Hàng lông mày thẳng đều chợt nhíu lại, Soonyoung lần này thật sự quá bất cẩn, không cho Wonwoo và Mingyu theo cùng để yểm trợ, hắn cứ nghĩ sẽ một mình giải quyết là được. Tình hình hiện giờ không mấy khả quan, cửa vẫn cứ đóng, mấy cái màn hình thì tắt ngỏm đi, chỉ còn số 17 của cả bọn là vẫn còn sáng.

Jihoon suy nghĩ một lúc, đi đến chỗ mấy cái màn hình kia chạm nhẹ vào cái chấm đỏ trên màn hình số 18. Quả nhiên! Có gì đó không ổn, cái gì đó cồm cộm trên bề mặt màn hình, nó lấy tay cạy cạy chỗ đó ra.

Rầm!

Một tiếng động mạnh phát ra, từ trên trần nhà đổ xuống những đống phế liệu và cả tấn giấy vụn một cách bất ngờ. Jihoon sững sờ đứng nhìn những thứ đó rơi xuống đầu mình, không hiểu sao lúc đấy tay chân nó cứng đơ không cử động được. Jun nhanh chóng chụp lấy đống thẻ bài rồi tránh về phía góc phòng, hắn ngay lập tức chạy đến đưa cậu vào góc phòng.

Sau một hồi lâu thì cả bọn mới có thể bình tĩnh. Trước mắt là một đống hỗn độn phế liệu và giấy, Jihoon ngừng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn còn rất hoang mang. Jun đứng dậy tiến đến nhặt đại một tờ giấy lên, cậu mở to mắt mà đọc những gì có trên đó.

- Nó viết gì đấy? - Hắn hỏi.

- Soon à.

- Sao? Nó viết cái gì?

- Hoon.

- Hả?

Jun đột nhiên trở nên kì lạ, Soonyoung và Jihoon nhìn nhau cau mày rồi lại quan sát Jun. Chắc chắn là cái tờ giấy đó đã viết cái gì rồi! Nếu không thì tại sao Jun lại như vậy? Cậu mơ hồ mà đứng lên tiến đến chỗ Jun, nhặt tờ giấy lên.

- Hoon, mày định giấu tao đến bao giờ?

- Jun à, chuyện này...

- Tao có phải là bạn thân của mày không hoon? Tại sao chuyện lớn như vậy mày không nói cho tao biết? Có phải mày vẫn không tin tưởng tao?

- Jun à, không phải. Mày phải nghe tao nói.

Hắn đã hiểu, cuối cùng hắn đã biết được tờ giấy đó viết gì. Mọi chuyện giờ đã bị phanh trần, Jun đã biết. Hắn không phải người, Jihoon có thể nhìn thấy hồn ma, còn cả việc cô chú Lee bị tấn công. Tất cả. Jun chỉ không ngờ là nó không bao giờ nói cho cậu cả, là bạn thân bao nhiêu năm nay, cứ ngỡ là.

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ