11. Thi đại học không khó.

1K 124 12
                                    

Mấy ngày nay khách quen của tiệm hoa đầu phố ai cũng biết, cậu chủ vừa trẻ tuổi vừa đẹp đẽ hơn cả vườn hoa của cậu đang u sầu. Cậu ngồi héo rũ như những bông tuy-líp quá thì, chốc chốc không thở dài thì lại vần vò đôi môi xinh xắn khiến kẻ nhìn thấy nổi lòng xót thương thay. Tiếng chuông reo lanh lảnh cũng chẳng đánh thức được sự rối rắm trong tâm hồn cậu, đành bất lực để cậu chìm vào mê cung còn chưa thấy lối thoát mà cậu tự xây đắp lên.

Người ta cũng nhác thấy tiệm hoa thiếu đi thứ gì đó, rồi à một tiếng nhận ra là cậu trai học sinh lúc nào cũng ngồi ở cái ghế gỗ sơn trà. Nhưng thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp cậu đứng từ bên đường nhìn vào cửa tiệm, đôi mắt cậu dễ dàng hại người ta buồn lây cả một buổi chiều tà. Rồi người ta tò mò vì sao cậu chẳng bước vào cửa tiệm, mà lại quay lưng đi trong một tiếng thở dài thườn thượt. Bởi lẽ rằng cậu đang chờ đợi, có phải hay không?

.

Ngày thi đại học, cả đất nước Hàn Quốc sôi sục trong hy vọng và hồi hộp lo âu. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên là hàng loạt những cảm xúc cùng vỡ òa bủa ra khắp ngả. Taehyung đứng dưới tầng cây xanh dọc đường, lặng lẽ nhìn chú Jeon đón lấy nó bằng một cái ôm ấm áp. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó mỉm cười, nụ cười mà chỉ nở ra trên môi nó khi giành được chiến thắng. Khẽ rụt cổ vào chiếc khăn ống màu xám tro, cậu dứt ánh mắt mình khỏi hai ba con đằng xa, quyết định trở về cửa tiệm.

Nhưng chẳng được mấy bước, bàn tay cậu bị giữ lại. Taehyung không quay lại cũng biết, là nó. Những vết chai tay quen thuộc cậu vẫn vuốt hàng ngày, còn nhớ cậu vì xót bàn tay mềm mại năm nào của nó nên luôn xúi nó bỏ tập câu lạc bộ, nhưng tất nhiên là, nó chẳng chịu nghe.

- Taehyungie...

Cậu run rẩy, chẳng phân biệt nổi bởi con gió buốt vừa thổi qua hay vì tiếng gọi dịu dàng mà đã lâu thật lâu không được nghe đến. Quay người lại, cậu đau lòng nhận ra nhìn gần thế này mới thấy nó gầy đi nhiều cỡ nào. Cái mũi nó đỏ ửng và đôi mắt long lanh như sắp khóc khiến cậu nhớ đến những hình ảnh vụn vặt lần đầu tiên gặp thằng nhóc hư ấy.

- Ôn thi vất vả lắm hả?

Nhẹ nhàng đưa tay lên nhéo hai cái má lạnh ngắt của nó, cậu không kiềm lòng được dùng hơi ấm được ủ trong túi áo từ hàng tiếng đợi nó ngoài cổng trường mà xoa lấy xoa để.

- Không phải vì ôn thi, thi đại học không khó.

Nó bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt, rồi nhét cả hai tay của cậu vào trong hai túi áo khoác của mình, giao cho bàn tay nó kiên quyết giữ chặt. Taehyung chớp chớp mắt, dự cảm lời tiếp theo của nó sẽ khiến cậu phải mặt đỏ chân run.

- Mà là vì nhớ anh.

Cậu đã bảo mà! Taehyung vội vàng cúi đầu, hai vành tai ửng hồng trong gió rét.

- Taehyungie, một tháng vừa rồi, anh... nghĩ thế nào?

Giọng nói của nó ngập ngừng nhưng chan chứa mong mỏi. Taehyung quyết định giả ngốc.

- Nghĩ... cái gì?

Jungkook vội vàng dúi hai tay anh vào sâu trong túi áo rộng lớn của mình rồi rút tay ra, nhẹ nhàng nâng hai má cậu lên mà ủ ấp.

- Về mối quan hệ của chúng ta. Taehyungie, anh thật sự không nghĩ gì sao? Ít nhất thì anh cũng không ghét em phải không? Đúng rồi, anh không ghét em đâu, vậy nên giờ này anh mới đứng đây mà... Còn tối hôm đó... nụ hôn, anh có ghét nụ hôn ấy không?

Cậu nhận ra nó đang cuống cuồng rối rít lên như một chú thỏ sợ sệt, nhưng cậu cũng bối rối chẳng kém gì nó cho cam.

- Không ghét...

Taehyung ngượng nghịu lúc lắc cái đầu sau khi ban cho nó câu trả lời khiến nó hạnh phúc hơn cả việc nó đã hoàn thành xuất sắc bài thi đại học.

Jungkook bỗng chốc ngồi sụp xuống, giấu mình trong hai đầu gối mà bật khóc nức nở. Taehyung tròn mắt sợ hãi, ngồi sụp xuống theo, cố ôm lấy nó mà cuống quýt vỗ về, thiếu điều muốn khóc luôn theo nó.

- Đồ ngốc này khóc cái gì hả. Jungkookie, Jungkookie ngoan nào, anh mua kem sô cô la cho... Em không dừng lại thì anh khóc theo bây giờ...

Cuối cùng nó cũng nín, đôi mắt đỏ hoe của nó hé ra chọc cho lòng cậu mềm nhũn.

- Em thích anh Taehyungie.

- Ừ ừ, anh biết anh biết.

Taehyung tiếp tục xoa lưng nó qua lớp vải dày sụ.

- Em thích anh nhất Taehyungie.

- Ừ, anh biết mà.

Cuối cùng nó cũng chịu hé thêm một cái mũi hồng, tiếng khụt khịt thành công gieo rắc vào cậu ham muốn ôm lấy nó cưng nựng hết lòng.

- Em thích anh nhất nhất Taehyungie.

- Ừ rồi, anh biết...

Nó dụi mái đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, khiến Taehyung muốn bật khóc hét to "Cả cái nước Hàn Quốc ra mà xem con trai tôi dễ thương chưa này!"

- Anh phải làm bạn trai em.

- Ừ ừ, anh biết rồi... Hả? Cái gì?

Taehyung ngơ ngác ngó cái mặt gian ác của nó, đôi mắt to tròn lấy lòng giờ híp lại, trông quá là bỉ ổi đấy Jungkookie! Nó chồm lên ôm lấy cậu đang la hét đòi sự công bằng vào lòng, ngã lăn lộn trên nền đất ẩm ướt bật cười ha hả, nụ cười đầu tiên sau một tháng ròng buồn bã.

Cậu không cựa quẩy nổi, bất lực nằm trong vòng tay mạnh mẽ của nó. Nhưng rồi cậu thấy vị trí này chẳng có gì là không tốt, tưởng tượng rằng sẽ có người khác mà không phải là cậu chợt khiến Taehyung ủ rũ. Một phút rồi lại một phút, hơi ấm của Jungkook như truyền thẳng vào trong lòng cậu, hòa tan mê cung nhức nhối nơi ấy, rồi lại thả đàn bướm từ trong tim cậu ra bay lượn giữa trời đông giá rét. Taehyung nhoẻn miệng cười, chớp mắt cả vùng trời âm u rực sáng.

- Jungkookie, đừng cười nữa. Nghe ghê quá!

Rồi cậu thẹn thùng chui vào trong ngực của nó, tìm kiếm tiếng tim đập nơi ngực trái, muốn so sánh xem liệu nó có đang đập nhanh bằng tim cậu hay không.

(kooktae) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now