8. Em muốn gọi tên anh...

1.1K 136 7
                                    

Jungkook cuối năm lớp mười hai, bận học đến bù đầu. Chú Jeon đi công tác xa liên miên, cô Kim lại về quê chăm sóc bà ngoại, lần này có lẽ phải đi lâu đến vài tháng. Jungkook kiên quyết dùng giọng điệu mè nheo cả chục năm mới sử dụng một lần mà vô cùng hiệu quả kéo cậu về ở với mình, khiến cậu lấp lánh hai mắt ôm nó vào lòng mà cưng nựng như con trai nhỏ, mủi lòng đồng ý. Nó đạt được mục đích rồi liền trở mặt, dùng sức mạnh khủng khiếp giãy ra rồi đè cậu xuống cù lấy cù để. Đến tận khi Taehyung cười chảy nước mắt, van xin nó hết lời, Jungkook mới chịu dừng lại, phấn khích tự ý đi đóng cửa tiệm sớm, bắt cậu xếp đồ chuyển nhà dù hai nơi chỉ cách nhau vẻn vẹn hai con phố.

Nhặt Taehyung về làm quản gia, cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một thiếu sót. Cậu thật sự không biết nấu ăn. Mà nó cũng chẳng để cậu nấu, vì cậu đã giúp dọn dẹp nhà cửa rồi, nên nó kiên quyết giữ chắc suất đầu bếp của mình. Mỗi lần như thế, cậu sẽ ngồi trên ghế nhìn nó cắm cúi làm đồ ăn. Jungkook xắn hai tay áo, đeo chiếc tạp dề đen đã dùng được vài năm, dáng vẻ chăm chú xử lý đống nguyên liệu trên bàn khiến cậu hâm mộ mà lại muốn ôm vào lòng hét lên "Con trai tôi giỏi quá!". Bất chợt hai cánh tay lộ ra dưới áo sơ mi đồng phục trắng làm Taehyung mắc nghẹn, đống gân guốc đang đập bình bịch kia, cậu cũng muốn! Thôi được rồi, Taehyung khóc thầm chấp nhận hiện thực, cậu vẫn luôn gầy thật gầy dù được nó tống cho hàng đống đồ ăn, còn nó thì lại càng ngày càng to lớn, như một con thỏ cơ bắp khổng lồ vậy. Cậu rùng mình nhớ lại cảnh nó bế cậu lên đi một vòng quanh tiệm hoa, khiến cậu sợ hãi phải ôm lấy cổ nó chứ không mông cậu rớt xuống đất là cái chắc. Cũng bởi nó kêu cậu quá gầy mà cậu cự nự không đồng ý, thành ra một màn kia khiến từ đó cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại mỗi lần nó chê bai cân nặng chỉ xê xích gần đầu sáu của cậu.

Taehyung quá đắm chìm trong hai cánh tay săn chắc của nó, không biết tên thỏ cơ bắp kia đang âm thầm cười sung sướng, nhìn đôi mắt mơ màng của cậu mà muốn gào thét hỏi rằng hình ảnh nó vào bếp có phải rất đẹp, rất nam tính, rất hấp dẫn đúng không?

Căng da bụng thì trùng da mắt, cậu cần chỗ ngủ dài hạn cho bản thân. Nhà nó có ba phòng ngủ, một phòng của ba, một phòng của nó và một phòng cho khách. Nhưng căn phòng ngủ cho khách đã bị bỏ hoang cả chục năm trong ngôi nhà này, trở thành phòng kho thứ hai từ bao giờ rồi. Phòng ba nó thì chắc chắn cậu không thể ngủ nhờ được, vì ba nó vẫn thỉnh thoảng về nhà, không thể khi ông về mà lại thấy có đồ dùng của kẻ khác trong phòng mình, quả thật là vô lễ. Nhìn Jungkook kéo cái vali đựng quần áo của cậu vào phòng nó, Taehyung vẫn là gật gù đồng ý thôi. Chẳng phải lần đầu ngủ cùng thằng nhóc này, cậu tự nhiên nhảy lên giường, mở điện thoại ra vọc, còn rất biết ý đeo tai nghe để tránh làm ồn nó ngồi học.

Jungkook đang giải quyết đống vật lý, hôm nay thày có phải cho bài tập hơi khó quá không đấy, nó chưa tìm được đáp án bài nào cả, vậy mà đôi tai lại đi dỏng lên nghe tiếng cười khúc khích của người nào đấy.

Anh này xem cái gì mà vui thế?

Nó chẳng tò mò lắm đâu, dám cá lại là mấy cái chương trình Gag ngớ ngẩn trên Youtube, thật không hiểu sao cậu xem mà có thể cười vui như vậy, lần nào cũng bắt nó coi cùng rồi nhéo má nó đau điếng khi mặt nó chẳng nặn ra nổi một cảm xúc. Chợt tiếng cười nhỏ dần, bẵng đi một lúc mà vẫn không thấy bất kì âm thanh làm phiền nó nữa, Jungkook thở phào, những tưởng có thể tập trung vào mấy công thức khó nhằn trên mặt giấy bề bộn trước mắt. Nhưng chỉ được ba phút, bàn tay nó tự động buông bút, vì nó vẫn không ngăn được tò mò ngứa ngáy trong lòng, quyết định mặc kệ mấy câu vật lý nâng cao mà quay đầu lại.

Giường của Jungkook rất rộng, thực sự rất rộng. Ga giường màu trắng và chiếc gối họa tiết viền đen mà Taehyung đinh ninh là hoa huệ khiến không gian càng trải ra trống vắng vô cùng. Người con trai thon gầy nằm nghiêng bên mép giường chỉ chiếm một phần tư cái sắc trắng, đã đắm chìm trong giấc ngủ êm dịu như một đứa trẻ thơ. Jungkook bước thật nhẹ, ngồi bệt xuống sàn gỗ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn dưới chục đốt ngón tay. Hàng mi của cậu rất dày, kéo dài theo đuôi mắt cong đẹp đẽ, mềm mại rung lên theo từng nhịp thở thơm ngát. Nó miết dọc sống mũi như điêu khắc của cậu, thích thú như đang vui đùa trên chiếc cầu trượt tí hon. Lông tơ trên khuôn mặt cậu cũng đẹp đến kì lạ, khiến nó mân mê làn da sứ trên hai chiếc má có chút phúng phính của cậu đến nghiện. Khi cậu vô thức nhíu mày cau có, nó mới cười xấu xa dừng lại, dịu dàng day nhẹ ấn đường để chúng khẽ hài lòng giãn ra. Rồi khi ánh mắt nó chỉ xuống thấp thêm một chút, nó thôi không còn muốn dời đi nữa. Môi của Taehyung không phải là đẹp xuất sắc, nhưng với hai khóe môi luôn cong xuống, trông cậu lúc nào cũng như đang phụng phịu vô cùng đáng yêu. Nó rất thích màu hồng nhạt căng mịn của chúng, có lẽ vì cậu luôn thích uống nước nên mới chẳng bao giờ tìm thấy vết nứt nẻ nào trên đôi môi ấy...

Chợt Jungkook quay đầu, trong đôi mắt đen trấn định lại những cảm xúc khó nói. Nó mang theo một tiếng tiếng thở dài trèo lên giường, lén lút đưa một cánh tay vòng qua eo của cậu, lại không ngờ cậu sẽ xoay người, trong chớp mắt đã chui vào lòng nó.

Tim nó nhảy nhót điên cuồng, cơ thể của cậu đâu đâu cũng là hương hoa, tràn vào mũi nó như một loại mê dược. Jungkook khẽ khàng đưa đầu xuống nhìn, khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu đang đạp đổ những bức mành che đậy trong nó.

Còn chần chừ gì nữa Jungkook? Chẳng phải nó làm mọi thứ để cậu đến gần nó hơn, để cậu luôn nằm trong vòng kiểm soát của nó đấy sao?

Jungkook run rẩy, như từ đó đến giờ vẫn không thể khống chế mình trước Taehyung, ngu ngốc tự xé rách trái tim mình, và rồi thứ cảm xúc hỗn độn thôi thúc nó tiến lên.

Làn môi của Taehyungie, còn ngọt ngào hơn cả sô cô la.

Jungkook chỉ có thể nghĩ được thế, ngay khi trong đầu nó nổi lên những suy nghĩ muốn đi xa hơn nữa, nó giật mình hoảng hốt rời đi. Nó thở gấp, sợ người trong lòng mình bỗng chốc tỉnh dậy và nhìn thấy những giấc mơ điên cuồng mà nó luôn cố gắng giấu nhẹm trong vô vọng. Người sẽ chán ghét nó, đuổi nó ra khỏi cuộc sống của người, cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nó, phải không?

Nhưng may thay, nhịp thở người vẫn an lành, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong mơ.

Lòng nó giờ như một cuộn chỉ rối bòng bong, nó gỡ hoài cũng không thể, vì nó biết, nó nguyện đắm chìm trong mớ rắc rối mang tên người.

- Taehyungie... Taehyungie...

Rồi Jungkook khóc, nó rơi nước mắt trong khi lặng lẽ siết lấy người đang an yên trong lòng nó, từng tiếng gọi người khẩn thiết sâu thẳm từ trái tim.

Xin người, đáp lại em...

Vì rằng nó đã bước qua cái ranh giới ấy, vì rằng nó sợ hãi sẽ mất Taehyung, vì rằng, nó yêu người.

Jungkook mười tám tuổi, tự thừa nhận với chính mình, bản thân đã yêu Taehyung đến không thể tách rời.

(kooktae) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now