10. Nhắm mắt vào, Taehyungie.

1K 123 4
                                    

Ngày thi đại học không còn xa mà mấy triệu chứng của Jungkook vẫn còn kỳ quặc khiến Taehyung lo sốt vó. Cậu cắn móng tay nhìn nó đang đọc sách giáo khoa trên ghế sofa đối diện, nhìn mãi đến khi cả mười ngón tay đã bị cắn trụi hết mới không nhịn được há miệng.

- Jungkookie...

- Taehyungie...

Ồ, tâm linh tương thông...

- Muốn nói gì thế?

- Anh muốn nói gì?

Jungkook nhướn mày, nhìn người còn đang thổi thổi móng tay bản thân đối diện. Nó đặt quyển sách lên bàn rồi chậm rãi chuyển sang bên này ngồi cạnh cậu, vùng đệm ngay bên cạnh bị lún sâu.

- Chẳng gì cả, chỉ gọi vui thôi.

Một khi Jungkook gập sách lại rồi thì cũng là lúc giờ học kết thúc. Taehyung đảo tròn mắt, can đảm đã dồn hết cho lần gọi vừa rồi, hiện tại liền chần chờ không dám hỏi han gì nữa.

Thôi vậy, nếu nó không học nữa thì cậu có thể xem ti vi rồi. Nghĩ vậy cậu liền tự thở phào, với lấy chiếc điều khiển trên bàn. Jungkook bên cạnh đã đưa tay ra phía sau mân mê gáy tóc cậu, hành vi quen thuộc đến mức cậu đã chẳng còn phản ứng gì nữa.

- Trường sắp tổ chức tiệc khiêu vũ rồi.

- Ờ.

Cái tiệc này cậu biết, vì cậu cũng từng học trường đấy mà. Nhưng mà năm cậu tốt nghiệp lại không tham dự được vì trận ốm bốn mươi độ, chỉ có thể nằm bẹp trên giường như con mèo hen để mẹ với Jungkook lăng xăng chạy đi thay khăn ướt. Cậu chép miệng, nghĩ đến lại thấy tiếc, bạn bè cậu bảo tối ấy có nhiều bánh dâu tây lắm. Cậu cọ quậy người tìm vị trí thoải mái nhất để xem ti vi, cả người gần như đã tựa vào vai nó. Jungkook mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ, dịch sát vào một chút đỡ lấy lưng của người kia.

- Taehyungie tập nhảy cùng em đi.

- Ờ.

Taehyung cười khúc khích với đoạn phim hài, cái vụ nhảy nhót này nói khó thì sẽ khó, còn nói dễ á, thì chính là dễ đi.

- Ngay bây giờ được không?

- Ờ... Hở? Vội thế làm gì?

Cậu khó hiểu quay đầu lại hỏi nó, Jungkook vẫn đang mân mê mấy lọn tóc của cậu.

- Vì mai là tiệc rồi.

Taehyung lúc lắc đầu, rũ luôn cả cánh tay của ai kia xuống. Cậu ngồi thẳng dậy, vỗ vai nó.

- Được, anh dạy nhóc.

Jungkook cười mỉm, nắm lấy bàn tay cậu trên vai mình bỏ xuống rồi đứng lên.

- Đợi em.

.

Taehyung há hốc mồm. Tên nhóc này đúng là...

- Jungkookie... Có cần phải làm thật thế không?

- Có.

Nó trả lời chắc nịch khiến cậu phải ngẩng đầu, biểu cảm ngạc nhiên ngự trị trên khuôn mặt đẹp.

Căn phòng khách giờ đây chỉ được thắp sáng bởi những ánh nến và dây đèn led nhấp nháy ánh sáng trắng và vàng. Trên ti vi bật chiếu cảnh khiêu vũ trong La valse dans l'ombre, bộ phim Pháp từng khiến cậu buồn cả một ngày vì nàng Myrna tội nghiệp. Taehyung mỉm cười nhìn nàng và Roy, họ dìu dắt nhau dưới những nốt nhạc Auld Lang Syne tuyệt hảo, tạo nên bức tranh của những hạnh phúc đầu tiên. 

Chợt một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, nụ cười của nó khiến cậu bất giác nhoẻn miệng theo, nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Nó đón lấy cậu, vòng eo bị ôm lấy một vòng nhỏ bé hao gầy. Những ngón tay của nó luồn vào tay cậu, chặt chẽ siết lấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật quá đỗi an toàn, trong vòng bảo vệ vô hình của nó.

- Ra dáng lắm.

Taehyung nghiêng đầu thầm thì bên tai Jungkook, chẳng hiểu sao cậu cũng coi đây là một bữa tiệc thật sự mất rồi. Cậu thẳng lưng, đặt tay còn lại lên bờ vai vững chãi, bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên. Jungkook mỉm cười, đôi mắt đen như nhung trời chưa lúc nào rời khỏi con người xinh đẹp đang kề sát. 

Hai người xoay tròn trong căn phòng rộng lớn, những ánh đèn chiếu lên khuôn mặt họ nhập nhòe sáng tối đổi phiên, những bước chân chẳng thể được nhìn thấy nhưng lại nhịp nhàng ăn ý đến lạ. Jungkook dẫn dắt Taehyung nhảy múa trên những phím đàn dương cầm, rồi hai người lại cùng nhau gảy lên cả âm thanh vĩ cầm trong trẻo. 

Taehyung ngỡ ngàng chìm trong đôi mắt nhung trời kia, tại sao bấy lâu nay cậu chẳng nhận ra được nó đã trưởng thành thế này? Trái tim cậu được điệu valse dịu dàng nâng đỡ, rồi bung ra thành những cánh bướm chấp chới rải rắc những bụi phấn lung linh. Bối rối trong lòng khiến cậu chẳng nhận ra rằng, vòng tay của nó ngày càng thu hẹp và những nhịp chân cứ theo vậy mà tiến sát nhau hơn.

Cả hai dừng lại khi điệu valse kết thúc, màn hình độc một màu đen cũng đủ rọi sáng sườn mặt đẹp đẽ của nó và cậu. Jungkook đã thôi cười, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung như một đăm đắm giam giữ hình bóng nó yêu thương. Taehyung bỗng dưng có cảm giác ngại ngùng ngớ ngẩn, thả tay khỏi người nó, những ngón tay đang đan chặt cũng bị tháo ra. Đôi mắt cậu rung lên khi bị sự nghiêm túc kì lạ của nó chiếm trọn, như chú cún nhỏ vội vã trốn chạy xung quanh, cuối cùng vì không chịu nổi im lặng bức bối này mà phát ra tiếng kêu khe khẽ.

- Jungkookie, em nhảy còn giỏi hơn anh nữa.

Không có âm thanh hồi đáp.

Taehyung ngây ngốc. Đôi mắt của nó nhìn ở khoảng cách gần thế này lại càng thăm thẳm dịu dàng.

Gáy cậu bị chế trụ và sự mát lành lạ lẫm đang rơi trên bờ môi.

- Nhắm mắt vào, Taehyungie.

Cậu giống như bị thôi miên, đôi mắt chan chứa ánh sáng của những vì sao thật sự ngoan ngoãn khép lại, để mặc vành môi của người đang ôm siết lấy mình âu yếm.

Jungkook run rẩy vỡ òa, một bước này của nó, dù chỉ là mộng tưởng mong manh trong giây lát ngắn ngủi thôi rồi sẽ vỡ vụn nát tan, thì nó cũng không hối hận vì đã đi qua.

Hai cánh môi nhẹ nhàng chà xát thân mật làm quen, ấm áp và mát lành cuốn lấy nhau nhu hòa dịu nhẹ, ngày càng gần gũi và quấn quýt yêu thương. Ngọt ngào từ đầu môi lan tràn trong khuôn miệng rồi lặng lẽ lén rót mật thẳng vào tim.

Người sực tỉnh khỏi giấc mộng là Taehyung. Cậu mở bừng con mắt và đẩy nó ra bằng tất cả sức lực, đôi chân loạng choạng vì chủ nhân chúng chẳng biết phải làm gì.

Chạy khỏi đây.

Đúng thế, cậu đã chạy vụt đi trong tiếng gọi vang tha thiết đượm buồn của nó.

- Taehyungie...

(kooktae) Hai đứa trẻМесто, где живут истории. Откройте их для себя