3. Thế giới của Taehyung, dường như cũng thay đổi rồi.

1.1K 143 4
                                    

Taehyung cũng chỉ là đứa trẻ, hết hè này cậu sẽ lên lớp bảy, tức là mười bốn tuổi rồi. Mẹ cậu vẫn hay để cậu ngồi trong lòng, thủ thỉ cậu về những điều tốt xấu, dạy cậu phải ứng xử thế nào, đối đãi mọi người ra sao. Đôi mắt cậu đặc biệt sáng trong lấp lánh, gật gù chăm chú như nuốt từng lời mẹ dạy dỗ, cuối cùng lại chẳng chịu nổi cái sự nặng trĩu của hàng mi, nhắm mắt ngủ quên trong lòng mẹ từ bao giờ.

Cậu mới từ quê ngoại trở về với làn da đen sạm, thay đổi đến mức khiến mẹ cũng phải bật cười. Trong cửa tiệm của mẹ, cậu dạo quanh một vòng những chậu hoa hồng, liền bắt gặp đứa nhỏ thấp-hơn-cậu-hơn-một-cái-đầu đang lén lấy một chiếc kéo, vụng về giấu sau cái yếm xinh xắn nó ăn diện rồi trốn đi. Taehyung ngạc nhiên và tò mò, đứa nhỏ ấy đâu có giống thiếu thốn chút nào mà sao lại trộm đồ, kỳ lạ hơn là nó trộm một chiếc kéo trong cửa tiệm bán hoa. Cậu thấy khó chịu, muốn đi theo dạy dỗ đứa nhỏ, như mẹ đã dạy cậu vậy. Rồi cậu chạy đến đúng lúc thấy cô bé vấp ngã trong tiếng cười của nó, còn nó chẳng hề thấy có lỗi chút nào về những việc đã làm.

Taehyung cảm thấy mình đang tức giận.

Cậu chưa đủ lớn để nhận thức tròn trịa về thế giới xung quanh, nhưng cậu lờ mờ nhận ra, nếu không chỉ cho đứa nhỏ ấy đúng sai, nó sẽ trở thành người xấu mất.

Rồi cậu tìm thấy ở nó có chút xíu dễ thương, với hai cái má hồng trắng trẻo đầy đặn như cặp bánh bao, đôi mắt to tròn của chú thỏ ranh mãnh và mái tóc đen tuyền mềm mại. Khi rời khỏi con hẻm, cậu mỉm cười với niềm tin sắt đá, y như niềm tin cậu đặt lên những bông hoa loa kèn trong cửa tiệm sẽ nở rộ theo cách đẹp đẽ nhất, đứa trẻ này chắc chắn không trở thành người xấu đâu.

Taehyung đã đúng. Jungkook nhỏ bé không còn vẻ hợm hĩnh như ngày đầu tiên cậu bắt gặp, nhiều hơn một chút ngoan ngoãn và nhiều hơn một chút xíu nữa dễ thương. Từ nó cậu mới biết hai người chung trường tiểu học, nhưng giờ cậu sẽ chuyển lên trung học và cũng sẽ chẳng gặp được nó ở trường nữa. Nhưng chẳng sao, vì thỉnh thoảng đứa nhóc ấy sẽ vô tình đi qua cửa tiệm, dùng vẻ mặt khó chịu chia cho cậu kem dâu hay bánh quy mà cậu thích mê. Khi số lần ăn ké sắp đếm hết một bàn tay, cậu mới ngượng ngùng nhận thấy nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ trở thành kẻ xấu đi lợi dụng một đứa trẻ lớp bốn mất.

Một chiều sau khi dọn dẹp xong cửa tiệm, Taehyung giúp mẹ rửa những chậu đất nung màu nâu đẹp đẽ, cậu hỏi mẹ về chuyện phải tặng lại cậu nhỏ kia thứ gì. Chắc chắn là mẹ cậu biết rõ dạo gần đây cửa tiệm lại xuất hiện nhiều hơn một đứa trẻ đáng yêu rồi, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng y như những bông lan trắng, vỗ đầu đứa con trai đẹp đẽ hiểu chuyện đầy yêu chiều.

- Nhà mình có thứ gì, con cứ tặng cậu bé thứ ấy.

Taehyung vâng một tiếng nhỏ, vui vẻ nhìn những đóa hoa ngát hương được bao bọc cẩn thận xung quanh, tặng hoa chứ tặng gì nữa!

Hai hôm sau, Jungkook ôm về nhà một bó hoa Ly trắng khiến mẹ nó kêu lên sung sướng, dùng cái lọ đẹp nhất của mình mang ra cắm rồi trang trọng đặt ở giữa phòng khách. Hài lòng với hương hoa thơm lừng khắp nhà, mẹ nó quyết định âm thầm tăng số tiền mua kem của con trai, vì thừa biết con trai còn chia đồ ăn cho một cậu bé nữa. Mẹ nó cũng nhận ra rằng, từ khi chơi cùng đứa trẻ cửa tiệm hoa đầu phố, con trai mình vui vẻ và ngoan ngoãn đáng yêu biết chừng nào.

Vậy là tuổi thơ của Jungkook, có thêm một Taehyung với nụ cười ngốc nghếch. Và Taehyung cũng vậy, rất vui lòng để Jungkook mang theo chiếc ốc quế dâu tây ngọt ngào bước vào bức tranh trưởng thành ngát hương hoa của mình.

(kooktae) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now