4. Đừng để hoa trong cái lọ không nước.

1K 137 0
                                    

- Taehyung...

Tiếng chuông reo ầm ĩ liên tục giữa buổi trưa vắng lẫn trong tiếng gọi không dứt, Taehyung lồm cồm bò dậy khỏi giường chạy nhanh ra ngoài. Cậu không kịp sững sờ trước bóng dáng nhỏ bé đầy hoảng hốt của Jungkook, vội vàng mở chốt khóa để nó chạy ào vào ôm lấy mình, khiến cả hai ngã nhào trên nền gạch men trắng.

Taehyung đau lòng cảm nhận cơ thể của nó đang run lên bần bật, tiếng khóc mới đầu còn thút thít bỗng òa lên như những mảnh vụn vỡ toang. Cậu khẽ khàng giữ lại câu hỏi "Làm sao thế?", dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm, vuốt dọc cái lưng đang co cụm, rồi ôm siết lấy nó vỗ về.

- Jungkookie, Jungkookie, không sao mà, không sao mà...

Nó chẳng thể ngừng được, cứ ôm lấy cậu mà khóc, tiếng kêu gào làm giọng nó trở nên khản đặc, trở thành thanh âm đau đớn nhất thế gian này. Đôi mắt Taehyung cũng trào ra nước mắt, bàn tay run run không ngừng xoa dịu đứa nhỏ trong lòng mình, khẩn thiết mong mỏi nó có thể bớt đau buồn hơn một chút được không. Thời điểm ấy cậu chẳng biết vì sao nó khóc, nhưng giọt nước mắt của nó nhuộm đen cả thế giới của cậu, khiến cậu buồn bã, khiến cậu đau lòng, và như một lẽ rõ ràng phải thế, cậu khóc theo. Cả cửa tiệm không chỉ bị phủ kín bởi hơn trăm đóa hoa rực màu mà còn là tiếng khóc thê lương của Jungkook, âm thanh vang dội giữa những tấm kính trong suốt lại dội về màng nhĩ hai đứa trẻ, tựa như tất cả bông hoa nơi đây đều đang vỡ òa run rẩy cùng chúng.

Jungkook mười hai tuổi lần đầu trải qua cảm giác mất người thân, nằm trong lòng Taehyung khóc đến thê thảm. Ba nó trở về từ bệnh viện với thương tích đầy mình, lại ôm nó khóc thêm một lần nữa, căn nhà trở nên lạnh lẽo vì chẳng còn mẹ nó nữa rồi.

.

Vì ba nó luôn phải đi làm, nên mỗi lần đi học về ngồi trong căn nhà vắng hoe, nó không chịu nổi hình ảnh của mẹ nó cứ ùa về một cách tàn nhẫn khiến mắt nó lại đỏ ửng đầy nước. Bởi vậy tần suất nó đến tiệm hoa của cô Kim càng nhiều hơn. Nó cùng cô và Taehyung khi thì tưới hoa, lúc lại tập tành học trồng cây cảnh. Cậu luôn la mắng nó thật ngốc vì không thể phân biệt được hoa cúc với hoa đồng tiền, hay hoa ly với hoa loa kèn chẳng hạn, rồi cô Kim lại đến cốc đầu cậu, không để cậu có thể to tiếng thêm. Jungkook le lưỡi trêu tức cậu từ sau lưng cô, nhìn người con trai lớn tuổi hơn bày ra bộ dáng uất ức còn đáng yêu hơn cả mình. Cuối ngày cô Kim gói một phần thức ăn để nó mang về nhà, vậy là hai bố con không phải ra ngoài ăn tiệm nữa. Ba nó cảm động hết sức, vì cô Kim chẳng chịu nhận tiền, nên hôm nào cũng bảo Jungkook mua một bó hoa thật to từ cửa tiệm, khiến Taehyung cười tươi hết cỡ đưa cho nó cái bó đắt nhất. Chẳng trách cậu được, vì sau hai năm chơi cùng, cậu nhận ra thằng nhóc Jungkook này thiếu gì, chứ không thể nào thiếu tiền!

Jungkook thật sự không có tí năng khiếu nào về việc cắm hoa. Cuối cùng nó đành lôi cậu về nhà mình, để rồi nghe cậu ai oán kêu rên.

- Thằng nhóc này, sao có thể để hoa của anh sống trong cái lọ không có nước cơ chứ!

Nó chỉ biết gãi đầu, nhìn cậu lầm bầm đi thay bó hoa mới, tiện thể gào lên bắt nó dọn dẹp phòng tắm, chạy qua chạy lại nhặt nhạnh quần áo bị nó và ba quăng tung tứ phương bốn hướng, còn lôi ra cái máy hút bụi mà nó không hề biết đến sự tồn tại trong căn nhà này. Sau khi ngôi nhà trở nên sạch sẽ gấp mười lần, Jungkook lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn thấy thần tiên để cảm ơn Taehyung, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đến quán vịt nướng tiêu tiền, còn không quên mua về hai phần, một phần cho ba của nó, và một phần cho mẹ của cậu.

(kooktae) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now