6. Jungkook đã xoa được đầu Taehyung rồi.

1.2K 146 3
                                    

Taehyung đang lo ngại, thật sự lo ngại.

Tên nhóc kia sao có thể cao nhanh như thế?!

Cậu không hề biết rằng, để có thể xoa đầu cậu, từ tám năm trước nó đã lén uống thêm mỗi ngày một cốc sữa tươi, đến khi nó bắt đầu chán ghét mùi vị đầy chất béo này thì cuối cùng cũng có hiệu quả, khiến nó mừng đến suýt chút nữa rớt nước mắt.

Jungkook mười tám sắp cao bằng Taehyung tròn hai mươi rồi.

Bây giờ nó có thể thừa lúc cậu không để ý, đặt tay lên sau gáy người lớn tuổi hơn rồi bất ngờ vò rối mái tóc vốn luôn mềm mại. Cậu sẽ lại nổi xung lên, dùng cái xẻng vừa mới xúc đất vào chậu đập vào tay nó, rồi mặc kệ tiếng cười khoái chí của nó mà làu bàu bỏ đi trồng cây tiếp.

Nó vẫn thường vui vẻ nói vì Taehyung không thèm đi thi đại học, nên nó mới có thể mỗi ngày đều đến tìm cậu chơi sau mỗi buổi học như trước kia. Lần nào nó sang đều mang theo đống sách vở dày ụ, ngồi mòn mông trên chiếc ghế gỗ sơn trà đến khi nào Taehyung bắt đầu dọn dẹp. Và lần nào cậu cũng đuổi nó về, còn chẳng phải bởi lo lắng tiếng chuông cứ chốc chốc lại reo lên chào khách sẽ khiến nó phân tâm mất sao? Mãi đến khi nó cứ ve vẩy tờ thông báo kết quả học tập trước mặt cậu hai tháng liền, cậu mới chán nản từ bỏ việc xua đuổi, để nó trở thành linh vật trấn giữ cửa tiệm.

Hôm ấy ba Jungkook đến cửa tiệm gọi nó về. Chú Jeon luôn chào cậu với nụ cười hiền lành, đôi mắt chú cong cong để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt sau chiếc kính gọng vuông. Taehyung cúi đầu mỉm cười chào lại, cậu vẫn nhớ ngày nào chú dắt tay Jungkook còn thấp bé đi ngang qua đây, khuôn mặt trẻ trung điển trai của người đàn ông thành đạt khiến cậu âm thầm dâng trào hâm mộ. Cậu lúc lắc đầu, gạt bỏ mấy cảm thán về tốc độ kinh hoàng của thời gian đang nhen nhúm trong lòng như mấy ông cụ non, tháo ra chiếc tạp dề màu xanh da trời mát dịu.

- Chú chờ cháu vào gọi Jungkookie chút thôi ạ.

- Ha ha, không cần vội đâu.

Taehyung cười khúc khích, chạy vào nơi Jungkook đang ngồi vần vò mấy phép toán loằng ngoằng phức tạp. Cậu ngay lập tức ngồi xuống, búng lên cái trán đang nhăn chặt khiến nó la oai oái, bàn tay nhanh nhẹn gấp hết sách vở bừa bộn trên bàn.

- Chú Jeon đến đón kìa.

- Hôm nay ba đến cơ á.

Nó còn có vẻ không tin nháo nhác ngó đầu ra, khi chắc chắn người đàn ông đang vẫy tay ngoài cửa kia chính là ba mình, mới chép miệng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc thật sự.

- Này, cô về quê ngoại rồi, anh sang ăn với ba con em, không thì lại lười nấu mà bỏ bữa cho coi.

Nó lườm cậu đang cười trừ với đôi mắt đảo quanh, biết ngay là có ý định này mà.

Mấy năm nay nó học nấu ăn rồi, vì lớn dần, không thể hôm nào cũng mặt dày sang nhà cô Kim lấy thức ăn được. Ngày trầy trật nấu bữa đầu tiên, nó hồi hộp nhìn cậu run rẩy ngồi đối diện cái bàn ăn chuẩn bị nếm thử. Taehyung cật lực nuốt nước bọt, dùng tâm lý ôm bom liều chết, nhét thìa thức ăn vào miệng.

(kooktae) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now