CHƯƠNG 45: VĂN HÓA CỦA MA TỘC

5.5K 295 60
                                    

Chiết phiến.

Một chiếc quạt trắng, điểm tranh thủy mặc.

Thẩm Thanh Thu xòe quạt ra, lay động ở trước ngực, tóc dài cùng chòm râu nhất tề bay.

Hình tượng không phải rất tốt, có chút không liên quan tới đạo cụ, có điều không quan hệ.

Chiết phiến nơi tay, lợi khí giả ngầu ta có.

Thẩm Thanh Thu một cước giẫm lên sơn thạch, nói: "Nói đi. Các người lẻn vào nhân giới, rốt cuộc ý đồ như thế nào?"

Run cầm cập trước mặt hắn là một đống người, a không, là ma. Tuy nói hai cái này chỉ nhìn bề ngoài, cơ bản là không có gì khác nhau.

Tên đứng đầu tiên nơm nớp lo sợ nói: "Chúng ngộ bình thường cũng chỉ... trộm chút đồ chơi của nhân giới, lấy về đổi lấy chút đồ."

Ma tộc không có tiền thống nhất, phần lớn tiến hành trao đổi đồ vật, nhìn hợp mắt liền đổi, không hợp mắt thì dẹp. Dựa vào trình độ thủ công và phẩm vị nghệ thuật của Ma tộc, một thứ đồ thêu bình thường, với họ mà nói cũng xem như hàng mỹ nghệ thượng đẳng. Cho nên các loại trò vui của nhân giới, kỳ thật ở phía họ rất được hoan nghênh. Mà không đáng tiền nhất, đích thị là các loại tinh thạch đặc hiệu tràn lan đường cái ma giới.

Thế nhưng tràn lan đường cái ở Ma tộc, không có nghĩa là ở nhân giới không có thị trường!

Thẩm Thanh Thu phạch một cái đóng quạt, nghiêm nghị nói: "Nơi quỷ quái này hẻo lánh xa thành phố, khỉ ho cò gáy, trình độ sinh sản lạc hậu, kinh tế không phát đạt, chỉ số phổ cập hạnh phúc nhân dân thấp hơn mức trung bình. Các người còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng là không nên."

Tiểu ma trong lòng rối loạn.

Sao gã lại nhớ lúc bị bắt quả tang, vị... cao nhân này cũng đang trộm... à không phải, mượn quần áo để mặc?

Còn cả chiết phiến đang quạt đến mức hoan hỉ kia cũng vậy.

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, ta đó cũng là bất đắc dĩ — cũng không thể kêu hắn tiếp tục mặc quần áo chôn dưới đất nhìn như người rừng tung tăng khắp nơi đi?

Có điều, cái này đã mở lối cho suy nghĩ của hắn. Nếu có thể cung cấp con đường chính đạo kinh doanh vật phẩm cho đám tiểu ma dĩ vãng chỉ dám trộm vặt này, nói không chừng có thể ở trong thế giới lấy tu chân đánh quái làm chủ đây, mở một bầu trời mới phát lộc phát tài thì sao?

Thẩm Thanh Thu tự mình vô trách nhiệm YY một phen, cảm thấy nếu phải thu tiểu đệ, vậy thì phải hiểu biết một chút thói quen cuộc sống đôi bên. Hắn vẻ mặt ôn hoà nói: "Các người ăn thịt thối à?"

Chúng tiểu ma nhất tề lắc đầu. Thẩm Thanh Thu đang muốn thở phào một hơi, chợt nghe tiểu ma dẫn đầu kia thèm thuồng nói: "Cha ngộ nói, thịt thối là nhà giàu người ta mới ăn được thôi..."

Thẩm Thanh Thu: "Đủ rồi."

Căn bản không phải vấn đề trình độ kinh tế được không! Lạc Băng Hà thượng vị ma giới xong đủ nhà giàu đi? Sao không thấy y thích ăn loại đồ vật này!

Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ