47

6.9K 495 54
                                    

Ngay sáng hôm sau bọn họ đã leo lên xe và trở về nhà, do là ngày mai đứa nào đứa nấy đều có công việc, Jiwoo thì phải kịp chuyến bay về công ty của mình

Jungkook trước khi bước lên xe trong lòng đã cảm thấy có gì đó bất an và bồn chồn về cô gái nhỏ của mình, có lẽ như vậy khá nguy hiểm, dù sao thì con đường này cũng đã có rất nhiều tai nạn xảy ra trước đó rồi

-" Em có chắc là mình sẽ ổn không vậy? Anh cảm thấy có gì đó.. "

Anh đi lại chỗ cô đang thu dọn đồ của mình ở lều, khuôn mặt thực sự rất lo lắng

-" Em đã bảo là ổn mà "

-" Nhưng lỡ không may... "

-" Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, phụ em thu xếp đồ đi này. Anh không tin tưởng Yuna hả? "

Cô cười và lấy hai tay bẹo má anh một cái, cái nụ cười ấy càng làm anh khó chịu... giống như là.. đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy nó..

" Ngu vẫn hoàn ngu, chó đâu thể hóa thành người :)) "

Khoảng chừng 1 tiếng sau, mọi người chất đồ lên xe và lăn bánh trở về thành phố. Những đoạn đường đầu thì xe của cô có vẻ khá ổn nên anh cũng bớt lo lắng được phần nào

" Cẩn thận vẫn hơn mà, nhỡ thắng bị đứt thì sao? :) "

-" Cảnh ở đây đẹp thật, mình mà đi ngay mùa hoa nở thì tuyệt "

Jiwoo nói với cô, tay đang loay hoay bắt radio để nghe tin tức và nghe nhạc nhưng mãi không xong

-" Mùa đấy thì chúng ta có nước bận sấp mặt ấy chứ "

-" Tiếc thật "

-" Sắp tới em và Jungkook cũng có rất nhiều công việc, với cả mấy dự án chưa duyệt nữa. Khi nào rảnh hai chị em mình lại làm một bữa "

-" Chị chờ đấy nhé "

Jiwoo cuối cùng cũng đã bắt được chiếc radio, đang nghe nhạc ngon lành thì bỗng nó bị tắt, thay vào đó là tin tức khẩn từ nhà đài

" Một tù nhân khá nguy hiểm vừa trốn thoát đã được xác nhận đang xuất hiện ở vùng núi XX hẻo lánh, xin quý khán giả cẩn thận và không đi du lịch vào thời gian này. Xin hãy gọi đến số điện thoại..... "

" Báo với cả chí, lúc nào cũng đúng cả "

Hai người nhận ra vùng núi được nhắc đến trong tin tức vừa rồi là nơi mà họ đang đi du lịch

-" Chúng ta đang về rồi mà, sẽ không sao phải không? "

Jiwoo bấm điện thoại một dãy số khá quen thuộc - là số của Hoseok. Do hai xe kia có vài trục trặc nên xuất phát sau xe cô khá lâu

-" Sẽ không sao đâu chị, mình đâu xui xẻo đến thế "

" Nhanh đi, tao đang chờ mày ngay cua quẹo này, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? "

Ba xe đã video call cho nhau để đỡ buồn chán, Jiwoo cũng đã kể cho họ về tin tức lúc nãy, một phần nữa là họ muốn đảm bảo mọi người đều an toàn

-" Jiwoo, chị bật camera sau đi, khúc cua này đẹp lắm này "

-" Yuna, cẩn thận đi, chỗ đó nguy hiểm lắm "

Jungkook lên tiếng nhắc nhở sau khi nghe cô vợ của mình hí hửng đến thế, anh thì đang lo đến mức tim muốn nhảy ra ngoài này

-" Unnie xem kìa, có phải ai đang đứng đó không? "

Yuna nheo mắt lại nhìn về phía trước, do mắt cô khá yếu và xung quanh lại nhiều sương mù nên không nhìn rõ lắm. Jiwoo lúc này vẫn đang bật camera sau

" Lại đây đi nào, mình cùng nhau chết mới vui :) "

-" À hình như... Có ai đó thì phải? "

Câu nói đó khiến cho mấy con người ở xe bên kia nhìn vào điện thoại, là một cái bóng của phụ nữ, mặc bộ đồ màu đen từ đầu đến chân

-" Yuna cẩn thận đó em, chạy chậm lại, không lại đụng trúng người khác "

Jiwoo lên tiếng nhắc nhở, vừa dứt lời thì bỗng phía sau xe có tiếng nổ, một bánh sau bị rời ra hẳn khỏi chiếc xe

" Tao đã bảo phải cảnh giác mà, gắn thiết bị nổ vào bánh xe của tụi bây đâu phải chuyện khó "

" Yuna mau thắng lại, dừng lại mau "

Jungkook bên này hét lên nhưng vô ích, xe của cô đang xuống dốc với tốc độ khá nhanh cộng với việc thắng xe bị hư mất rồi

-" Em không dừng lại được, làm sao đây? "

Cô bắt đầu hoảng sợ, Jiwoo ngồi kế bên cũng không khá hơn là bao nhiêu

" chết thôi chứ sao? không uổng công tao đứng chờ nãy giờ, mày nhìn thấy tao rồi còn gì? "

-" Chết tiệt "

Jungkook bên đây bắt đầu tăng tốc ... Nhưng mà...

Xe của cô vẫn đang chạy xuống với tốc độ rất nhanh, dừng cũng không thể dừng được, hai người chỉ biết la hét, điện thoại cũng chả kịp tắt

-" SeMin... Choi SeMin... Jungkook, cô ta đúng là SeMin rồi "

Taehyung hét lên qua màn hình, anh nhận ra khuôn mặt đó, chính xác là ả ta

Xe của cô chuẩn bị tông thẳng xuống vực thì bỗng nó lại bẻ lái qua đâm vào vách núi bên cạnh, đầu và kính xe vỡ nát, hai người ở trong xe bất tỉnh... trong sương mù mờ ảo.. chỉ có thể thấy màu đỏ của máu...


" Sinh linh bé nhỏ của mẹ, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con và... xin lỗi cả cha con nữa.. "

Cũng chính vì tính sai phương hướng của chiếc xe nên SeMin bị cô tông thẳng vào vách núi và cơ thể bị sẻ ngang

___________________________________________________________________
End 48
Nhạt nhẽo-ing
Vo ve ~ Vo ve ~ 🐝🐝

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Where stories live. Discover now