36

7.4K 545 22
                                    

Sau đó hại cô phải thay một bộ đồ mới và hoàn thành nốt những thứ còn lại cho đến gần chiều, thời gian mà mọi người cũng chuẩn bị tan làm và trở về nhà

-" Em về sớm đi, hôm nay đến đây đủ rồi, còn lại cứ để anh lo "

Taehyung nói cô, người đang chăm chú vào màn hình máy tính vô cùng tập trung. Sau khi đã lưu mọi bản thảo về, cô vươn vai ngã người ra sau một cái trông vô cùng mệt mỏi

-" Anh đưa em về "

Yoongi cũng vội đứng dội nhưng lại bị cô ngăn lại

-" Thôi thôi, em tự đi được rồi, dù sao thì em cũng cần mua vài thứ về cho anh Jimin nữa. Chào mọi người em về "

Yuna nói rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào và lấy chiếc túi của mình trên bàn sau rời khỏi rất nhanh. Khu mà cô và Jimin ở là một căn nhà sâu trong một con hẻm lớn, tuy nhiên dạo gần đây nó lại khá nguy hiểm, do có vài kẻ khả nghi hay lui tới thực hiện mấy hành vi đồi bại của mình thôi

Cô đi đến một cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua thức ăn dự trữ cho cả tuần, dù sao thì cô và cả Jimin cũng đều sẽ rất bận mà, không thường xuyên có thời gian rảnh cho lắm

Cô xách hai túi đồ khá nặng trên tay rồi đi về nhà, lúc ấy trời cũng đã hơi tối rồi, nói thẳng ra thì cô có chút sợ đó. Dù gì thì cũng là thân con gái chưa chồng mà nhỉ?

Vừa về đến nhà cô đã sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, tắm rửa thật sạch sẽ và dọn cơm ra ăn một mình ở trong bếp

-" Alo Jimin à "

-" Anh nghe "

-" Sao giờ này anh chưa về? Có chuyện gì sao? "

-" Anh đang có chút việc bận nên sẽ về trễ, em có thể ngủ trước, anh sẽ tự mở cửa vào. Vậy thôi nhé, ở nhà ngoan đừng mở cửa cho người lạ đấy "

-" Ơ khoa- "

Chưa kịp dứt lời thì Jimin bên kia đã vội tắt máy, cái đồ... aisss. Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì bên ngoài cô đã nghe tiếng chuông cửa, kì lạ là ngôi nhà này hai người vừa chuyển đến cách đây không lâu, ngoài Taehyung ra thì rất ít người biết. Thế thì giờ này ai còn đến tìm?

Cô ra đến cửa thì chẳng thấy ai đâu, nghĩ thầm là bọn con nít hàng xóm nhưng ở dưới đất lại có món quà

-" Ai thế ạ, đừng đùa nữa "

Cô vốn rất sợ mấy thứ này, trông nó chả có gì là tốt lành

Thế nhưng cô vẫn nhặt hộp quà lên và đem vào nhà, khóa luôn cả cửa lại. Tay cầm hộp quà trên tay mà lòng có chút gì đó khó tả, thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi tanh hôi phát ra từ nó

Đặt hộp quà xuống bàn và từ từ mở ra, cô đã phải thất kinh hồn với thứ được đựng trong đấy

Một con chuột chết, một bức ảnh của cô bị dính đầy máu và cuối cùng là một con búp bê bị con dao găm ngay giữa ngực

-" Áaaaaaaaa "

Tất cả đèn trong nhà đều đồng loạt tắt hết, cô chỉ kịp hét lên một cái và chạy vội bán sống bán chết vào căn phòng gần nhất rồi ngồi luôn ở trong đấy run cầm cập

°°°°°

Jimin đang có cuộc họp ở bệnh viện, vì bệnh viện mà anh hiện đang làm có rất nhiều chi nhánh, cũng vì Yuna mà anh chuyển sang chi nhánh ở Hàn

-" Jimin, sắc mặt của cậu có vẻ không được tốt "

Một người đồng nghiệp nói nhỏ với anh

-" À không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy trong lòng có chút hồi hộp "

-" Hồi hộp? Coi chừng có điềm dữ đó cậu Park, lo cho cô em gái bé bỏng của mình đi "

-" Tôi phải khen cậu một cậu là cậu có duyên thật, hèn gì đến bây giờ vẫn chưa có lấy một con bồ "

-" Chắc cậu có "

-" Tôi nuôi một con hổ là được rồi!! "

-" Nè hai cậu kia, đang họp đấy có biết không??!! "

Cuộc họp của Jimin kết thúc vào lúc 9h30 tối, phải nói là cậu vô cùng mệt mỏi đi chứ, đầu óc tay chân nhức hết cả lên. Đang định cầm ly nước đi cất thì tự dưng lại trượt tay, rớt xuống sàn nhà vỡ tan

-" Jimin thường ngày rất cẩn thận mà hôm nay lại sao thế này? Không chừng... "

-" Câm cái mõm chó xui xẻo của mày vào trước khi tao cho mày một bài diss, thằng não heo "

Jimin chỉ nói vậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài rồi lấy xe chạy về nhà, trong lòng lo lắng không thôi

Vừa về đến đã thấy cửa nhà bị khóa, làm cậu phải trèo vào một cách hết sức khó khăn vì nó quá cao. Trong nhà thì bị tắt hết điện, Jimin dùng đèn pin rọi thì chỉ thấy một mớ hỗn độn chén bát đũa muỗng trên bàn, và cả... hộp quà

Cậu nhìn vào cũng thấy kinh hãi, huống hồ chi là Yuna

Tia sáng của đèn pin rọi xuống nền đất lạnh ngắt, có một chất lỏng màu đỏ trải dài trên nền nhà cùng một miếng da khá to ở chân bàn sắt nhọn

Jimin đi theo đường máu đó, hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Máu đi đến tận vào nhà vệ sinh và tạo thành một vũng, trông phát khiếp

Jimin mở cánh cửa ra thật mạnh, bên trong là cô đầu tóc bù xù, ngồi co rúc dựa vào tường cùng một cái chân dính đầy máu và... không cử động
_______________________________________________________________
End 36
Muối ~~~~~

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Where stories live. Discover now