19

9.7K 783 19
                                    

Tôi dường như đứng hình sau câu nói của Jungkook, không phải là anh ta đã biết hết những chuyện giữa tôi và người bạn tên Min YoonJi kia rồi chứ? Tôi bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, bỏ dở luôn bữa sáng sắp làm xong chỉ vì muốn đọc bức thư kia

" Bí mật được cất giấu sâu trong tiềm thức của nỗi đau, kí ức của cậu... trí nhớ của cậu... Cậu có muốn nhớ lại hay không, thì dù sao, cái kết của cậu cũng chỉ là cái chết giống như tôi "

Người này rốt cuộc muốn tôi giúp hay là muốn giết tôi đây? Tôi đang bị cuốn vào cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Tôi xé nát bức thư và quăng vào thùng rác, lục lọi trong hộc tủ để kiếm quyển sách mà Taehyung đã đưa, khoác đại chiếc áo khoác nào đó rồi vội chân chạy xuống lầu

-" Cô lại muốn đi đâu đấy? "

-" Đến lượt anh quản? "

-" Tôi đâu dám quản lý một quý cô kiêu ngạo như cô. Chỉ là... muốn biết cô đi gặp tên Kim Taehyung đó để làm gì "

Tôi có hơi giật mình vì câu nói của Jungkook, anh ta thực sự biết?

-" Vậy sao? Tiếc thật nhưng bây giờ tôi không phải đến gặp Kim Taehyung, tôi đi gặp Min YoonJi "

Tôi nở nụ cười nửa miệng với anh ta, nếu đã biết nhiều đến vậy thì tôi còn giấu làm gì? Tôi sẵn sàng tuyên chiến với anh ta nếu như anh ta muốn

-" Và nếu anh rảnh rỗi ngồi đây quan tâm chuyện bao đồng thì đi lo việc của mình đi, tôi sao thì mặc "

Tôi nói rồi đi ra ngoài, theo địa chỉ mà tìm nhà của Taehyung, và tôi mong là anh ấy có ở nhà bây giờ..

Nhà của Taehyung cách nhà của Jungkook đến mấy cây số, trái ngược hoàn toàn với căn biệt như " không người ở " âm u của Jungkook, nhà của Taehyung lại mang lại vẻ ấm áp sáng sủa vô cùng

Tôi đi lại và nhấn vài hồi chuông trên cửa, làm ơn đi Taehyung, mong là anh có ở nhà ngay bây giờ

-" Chào cô, cô đến đây tìm ai ạ? "

-" Tôi đến tìm Tae... À không, giám đốc Kim "

-" Xin hỏi cô có phải tên Yuna? "

-" Vâng "

-" Mời cô vào, cậu chủ đang trên phòng "

Phía bên trong thực sự rất ấm áp nha, nội thật màu sơn rồi tất cả các thứ đều rất tinh tế, mang lại cho người khác cảm rất dễ chịu

-" Thời gian em đến tìm anh trễ hơn so với dự tính của anh đấy "

-" Anh nghĩ em sẽ đến chỉ sau vài tiếng sao? "

-" Ừm "

Taehyung dẫn tôi vào một nhà kho phía sau nhà, gọi là nhà kho nhưng nó cũng sạch sẽ ấy chứ, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, đã vậy lại còn khá rộng nữa

Taehyung đi đến chỗ mấy cái thùng xốp được xếp đè lên nhau

-" Anh đựng gì trong mấy cái thùng đó vậy "

-" Em có thể xem nhưng đừng quá bất ngờ nhé "

Tôi cũng lại và mở từng hộp ra xem, bên trong là rất nhiều súng các loại, tiền giả, chất cấm và những bức ảnh ghê rợn

-" Anh chứa những thứ này trong nhà sao? "

-" Khi xưa anh có tham gia một tổ chức bí mật nhưng sau khi người cầm đầu tổ chức ấy bị mất tích, anh cũng chả muốn làm những việc như vậy một lần nữa. Mấy thứ này anh chỉ muốn lưu lại làm kỉ niệm thôi. Ah, đây rồi "

Taehyung lôi ra một bức ảnh khá cũ kĩ từ bên trong thùng xốp, trong bức ảnh là có rất nhiều người đang đứng cùng nhau và chỉ có một cô gái đứng ở giữa

Khoan đã, đây chẳng phải là tôi sao? 

-" Đừng nhìn anh kinh ngạc như vậy, em cũng đã từng là một phần của tổ chức và gần như được chọn để đào tạo đặc biệt "

-" Em đã từng giết người sao? "

-" Đúng vậy, một cách ghê rợn là đằng khác. Một cái cổ treo lủng lẳng và cái xác đầy máu dưới sàn thì cũng chẳng làm sao nhỉ? "

-" Em.... "

-" Cuốn nhật kí, em có đem theo phải không? "

-" À.. ừm "

-" Theo anh lên phòng, anh sẽ kể lại hết những gì em cần biết và em thực sự là ai "

................................

Tiếng sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời tối sầm, bây giờ cũng đã gần nửa đêm, đường phố hoàn toàn vắng lặng, tuy chỉ có duy nhất một chiếc xe BMW lao nhanh trên con đường vắng xe

-" Em ổn chứ? "

Taehyung ngó sang người bên cạnh mình, mặt mơ hồ có chút lo lắng

-" Nếu như em không ổn, em đã chẳng ngồi trên chiếc xe này về nhà Jeon Jungkook làm gì "

Tôi đã ở bên cạnh Taehyung cả ngày hôm nay, anh ấy kể cho tôi tất tần tật mọi thứ, từ quá khứ đau buồn của gia đình, từ chuyện của Jiwoo rồi qua SeMin, chẳng thiếu một cái gì

Phải nói là tôi đã chịu một cú sốc khá là lớn, nhưng tôi phải chấp nhận, tôi phải làm những thứ cần làm, không được yếu đuối như con người ở quá khứ kia

-" Có chuyện gì thì alo cho anh. Và còn nữa, anh xin lỗi vì làm em đau, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Em cẩn thận "

Anh ấy chỉ nói vài câu rồi vụt xe đi, tôi thì từ từ bước vào căn nhà của Jeon Jungkook

-" Cô cũng ghê gớm thật, loại lẳng lơ "

Tôi liếc Jungkook một cái rồi từ từ đi về phía anh ta, đè thẳng anh ta xuống ghế sofa và thì thầm vài điều vào tai

-" Những chuyện từ trước đến nay, tôi nợ anh một mạng rất lớn, anh chăm sóc cho tôi, lại là số nợ lớn hơn. Vì vậy, trong trận chiến này, tôi sẽ chẳng làm hại anh. Mà nếu như anh thật sự hợp tác với SeMin để giết tôi như những gì Taehyung đã nghe thấy và kể lại thì đừng trách tại sao xác của anh lại nằm kế xác của tôi "
__________________________________________________________________
End 19
Diễn biến có nhanh quá không nhỉ?
Sau khi làm xong bài tập ngữ văn cô giao thì tôi mới bắt đầu ngồi viết chap cho nên đăng hơi trễ, mianhe ~~

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Where stories live. Discover now