13

10.5K 847 9
                                    

Trời bây giờ cũng đã lờ mờ tối, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào một con hẻm nhỏ vắng người để cho tên kia mất dấu mình. Tôi xin các người, các người đừng thương hại tôi nữa, đừng gieo cho tôi hi vọng rồi lại tự chính mình dập tắt nó như vậy...

Tôi đau các người có thấu, tôi buồn bã sẽ có các người bên cạnh sao? Không! Không bao giờ!!

Tôi muốn được như mọi người bình thường, được ở trong vòng tay yêu thương của gia đình, không giết người, không hận thù. Lòng tôi bây giờ rất nặng vì nó mang một nỗi thù, một nỗi đau rất lớn. Hận người đã làm cho tôi ra nông nỗi này, buồn vì những thứ mình đang phải chịu đựng

Phải chi bây giờ ngủ được một giấc dài, sau khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì cả, mọi thứ đều chìm vào quên lãng. Lúc ấy tôi còn có thể làm lại cuộc sống chứ bây giờ thì... không thể

Tôi kéo lê chiếc balo mình đến bờ sông Hàn và ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống, mệt mỏi quá....

-" Đừng tưởng sẽ chạy thoát khỏi tôi, cho dù cô có sang thế giới bên kia, tôi nhất định cũng sẽ kéo cô quay trở về "

Giọng nói của ai kia làm tôi giật mình quay đầu lại, lại là hắn ta, sao hắn cứ phải xuất hiện vào những lúc tôi yếu đuối nhất vậy

-" Theo tôi làm gì? "

-" Vì tôi tin cô "

-" Tôi không đáng để được tin tưởng, chúng ta chưa gặp nhau bao lâu... "

-" Tôi với cô đã từng là kẻ thù, chỉ do cô không nhớ "

-" Tôi cũng chả muốn nhớ "

Bầu không khí lại im lặng...

-" Quay về đi "

Tin được không? Người ghét tôi nhất đang kêu tôi trở về đấy

-" Tôi không có tư cách để về "

-" Tôi sẽ mua một căn nhà cho cô "

-" Thôi đi, đừng có nói ba cái lời đó với tôi. Tôi đã chịu khổ đủ rồi "

-" Cô rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? "

-" Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, nói cho anh chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi từ nhỏ đã bị họ hàng đôi bên ghét bỏ vì tính tôi khá khác người, ăn nói thì như khiêu khích người khác, trầm tính thì bị kêu là chảnh, bị trầm cảm. Bạn bè không ai chơi, chỉ có gia đình. Chuyện bắt nạt dường như ngày nào cũng xảy ra với tôi, riết rồi cứ như một thói quen ấy. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, gia đình tan hoang người biến mất người chết, bị mọi người khinh thường, rồi chuyện sau đó cậu cũng đã chứng kiến đấy "

Tôi vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong, tôi không cho phép mình khóc, không cho phép mình yếu đuối một lần nữa

-" Cô chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Quên mọi thứ và bắt đầu lại đi "

-" Được rồi, cậu có thể mua giúp tôi chai nước không? Cổ tôi khô quá "

Jungkook cũng đi kiếm cửa hàng để mua cho tôi. Tôi thì lúc này cũng từ từ đứng dậy, bước chân hướng đến cây cầu to lớn trước mặt. Đứng trên thành cầu, từng cơn gió như tát vào mặt tôi, dòng sông phía dưới như lỗ đen vũ trụ cuốn hút tôi vào

-" Yah Hwang Yuna, cô ở đâu rồi, mau ra đây đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa "

Hắn ta lại bắt đầu tìm đến rồi, tôi xoay lưng lại với dòng sông sâu kia, dang hai tay hít thở bầu không khí cuối cùng

-" HWANG YUNA "

Tôi ngã người về phía sau sau tiếng gọi của Jungkook, cơ thể rơi tự do không trọng lực và cuối cùng là áp lưng vào dòng nước đau rát lạnh buốt. Nước xộc thẳng vào mũi và miệng của tôi, nó cay xè trong mũi, rát như rách họng, bụng co thắt lại mà thở không nổi. Bản năng khiến tôi trồi lên mặt nước, điều cuối cùng tôi thấy là Jungkook đang có ý định nhảy xuống cứu tôi

Tên ngốc!

.....

.....

.....

" Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu! Mau lên! "

Cả bệnh viện nháo nhào cả lên vì có bệnh nhân đang ở giữa ranh giới sống và chết. Người con gái nằm trên giường với cơ thể ướt nhẹp, hô hấp gần như đã muốn ngừng, mặt và môi tái xanh cả lên

-" Bác sĩ... Cô ấy.. Không sao chứ? "

-" Cậu là gì của bệnh nhân "

-" Tôi... Người lạ thôi, xin hỏi cô ấy không sao chứ? "

-" Bệnh nhân có thể sẽ hôn mê lâu dài, thời gian cụ thể tôi không thể biết được, có thể là một tháng, một năm hoặc mãi mãi. Lúc rơi xuống nước đầu bị va đập không nhẹ, sau khi bệnh nhân tỉnh lại.... Tôi không chắc cô ấy sẽ có thể nhớ được gì "

-" Tôi muốn chuyển cô ấy qua Singapore, sẽ không có vấn đề gì chứ "

-" Thiếu gia, tất nhiên là được. Phi cơ riêng đã được chuẩn bị "

-" Ông.. biết tôi? "

-" Thưa thiếu gia, tôi là người của ông Jeon, mọi hành động của cậu tôi đều nắm rất rõ. Chúng tôi sẽ chuyển thiếu gia và cô gái ấy ra sân bay ngay bây giờ, mời "

Jeon Jungkook cậu luôn luôn kín miệng và khiêm tốn nên ít ai biết được thân phận thật sự của cậu. Cậu đường đường là con cưng của một nhà tài phiệt ở Singapore, ba mẹ cậu đều là người Hàn nhưng qua đấy lập nghiệp. Cậu vì muốn tự lập nên mới đi theo BangTan, giờ thì.. quay về được rồi

Ba mẹ cậu luôn luôn quan sát kĩ từng hoạt động của con mình hằng ngày, ông bà ấy cũng muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi nhưng chưa được, giờ bỗng dưng lại đem một cô gái về nhà, như thế chẳng phải sẽ có bão sao
___________________________________________________________________
End 13

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum