14

10.5K 810 14
                                    

Một chiếc xế hộp sang trọng dừng bánh ở trước cửa một căn biệt thự khá lớn, bên trong bước ra là một chàng trai và trông anh ta đang có vẻ khá vội vàng. Jungkook bước vào nhà cùng với một cô nàng bé nhỏ lười biếng trên tay

-" Mừng thiếu gia về nhà "

Mọi gia nhân trong nhà đều đã đứng sẵn ở cửa như chỉ chờ hắn bước vào

-" Ba mẹ tôi không có đến nhà chứ "

-" Ông chủ bà chủ đều đã đi công tác ạ "

-" Chuẩn bị cho tôi thau nước và một cái khăn, gọi bác sĩ Lee đến đây giúp tôi "

Jungkook nói rồi đi thật nhanh lên lầu và vào phòng của mình, đặt con mèo nhỏ kia xuống giường, lấy tay vuốt lên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi

-" Tại sao tôi lại phải chịu cái của nợ như cô vậy nè "

Jungkook miệng than phiền là thế nhưng chăm sóc người ta chẳng khác gì báu vật, nâng niu từng tí một như sợ sẽ bị mất đi vậy. Đều đặn mỗi tuần đều có bác sĩ đến khám nhưng dường như không có tiến triển gì, cô ấy chỉ nằm bất động trên giường với những nhịp thở yếu ớt

Ba mẹ hắn cũng biết chuyện nên đến xem nhưng chỉ nói vài câu hỏi thăm rồi đi, hai người họ lúc nào công việc cũng chất cao như núi, thời gian đâu để quan tâm đến những thứ hắn làm

-" Bác sĩ Lee, hôm nay thế nào? "

-" Theo như tình hình này, tôi e rằng cho dù đến 2 năm cô ấy cũng không thể tỉnh lại, thực sự không có tiến triển tốt hơn "

-" Cảm ơn ông "

Jungkook ngồi xuống giường sau khi vị bác sĩ kia đã rời đi, hắn xoa xoa hai bên thái dương của mình, còn rất nhiều công việc phải giải quyết nữa mà

-" Sau ngần ấy năm cuộc đời tôi vẫn không thể tìm được ai lười như cô, nếu cô cứ ngủ như vậy thì sẽ hóa thành heo mất thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi, cho dù hai năm hay ba năm, đừng hỏi tôi lí do vì sao cũng đừng hiểu lầm là tôi thích cô. Đơn giản là vì tôi không thể nói ra được "

.....

.....

Thời gian cứ trôi qua đi nhanh như vũ bão, chớp mắt vài cái thôi đã nghĩ mình già thêm mấy chục tuổi. Hắn càng ngày càng ra dáng một cậu thanh niên trưởng thành, làm nên cả một tập đoàn lớn nhưng ai kia thì không. Bao năm qua vẫn chỉ nằm một chỗ không nói chuyện gì, gương mặt tựa thiên thần vẫn cứ như năm 17 tuổi nhưng thật ra, cô năm nay đã tròn 20 cái xuân xanh rồi

Hắn ngày ngày đều đến chăm sóc cho cô một cách cẩn thận nhưng cô còn bất tỉnh lâu hơn cả thời gian dự tính là hai năm. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn về nhà sau khi đã rời khỏi công ty

-" Thiếu gia, bác sĩ đang ở trên phòng đợi cậu "

-" Hôm nay đâu phải chủ nhật? Ông ấy đến để làm gì? "

-" Thưa cậu, cô chủ đã tỉnh ạ "

Hắn nghe như không tin vào tai mình, thực sự đã tỉnh? 

Jungkook chạy thật nhanh vào phòng mình, thấy bác sĩ Lee đang ngồi nói chuyện với ánh mắt cực kì khó chịu

-" Jungkook, cô gái này đã bị mất hoàn toàn kí ức rồi "

Bình thường người ta sẽ buồn và khóc lóc thảm thiết lắm nhưng đằng này, Jungkook lại cười tươi ra mặt

-" Vậy cũng tốt, có những thứ cô gái này không nên nhớ "

Jungkook đi lại và vuốt đầu cô một cách trìu mến ..

...

...

Tôi nắm lấy tay anh ta và hất ra một cái, dùng ánh mắt dò xét của mình nhìn thẳng vào mặt anh ta

-" Anh là ai? "

-" Là ai sao? Tôi là bạn của cô, Won Yuna "

-" Đó là tên của tôi à? "

-" Đúng vậy, là tên của cô. Từ bây giờ cô sẽ sống trong căn nhà này... cùng với tôi "

Tôi ngơ cả mặt nhìn anh chàng trước mặt mình, tôi với anh ta chắc hẳn rất thân nhau nhỉ? Nhưng sao tôi chả nhớ gì cả vậy?

Những ngày sau đó tôi bắt đầu học tập lại mọi thứ như một đứa trẻ, do nằm quá lâu trên giường nên chân tôi tê cứng cả lên, cũng chính anh ta tận tình dìu tôi đi từng bước một. Dạy cho tôi những thứ tôi cần phải học, thật kì lạ

-" Cô hoàn toàn khỏe hết rồi cả chứ? "

-" Tôi có bệnh bao giờ? "

-" Đừng bắt tôi phải dạy thêm một khóa ăn nói cho cô nữa, nói chuyện kiểu như cô sau này ra đường sớm hay muộn cũng bị ăn đập "

-" Dám đánh tôi sao? "

-" Thôi không cãi lý với cô. Ngày mai đến công ty làm việc đi "

-" Giao công việc cho một người như tôi, anh không sợ mình bị mất công ty đấy chứ "

Tôi rời mắt mình khỏi cuốn sách dày cộm trên tay và ngước nhìn Jungkook, trên môi cũng xuất hiện một nụ cười nhạt. Anh ta cúi xuống gần tôi và nháy mắt một cái

-" Cô thử xem "

Tôi luôn thắc mắc rằng con người lúc trước của tôi là như thế nào, chứ bây giờ thì bất cần đời hết chỗ nói. Tôi đôi khi có hỏi Jungkook về những chuyện của quá khứ nhưng anh ta tuyệt nhiên không trả lời, cũng mắng tôi là đừng bao giờ thắc mắc và nhớ đến những chuyện đó nữa

Như vậy càng làm tôi tò mò thêm gấp đôi ấy chứ, nhưng mà thôi kệ, chuyện quá khứ cũng không nên nhớ lại làm gì, mỗi lần cố nhớ lại tôi cứ bị đau nhói ở đầu và xỉu ngay sau đó
______________________________________________________________
End 14
Chap này hỗn loạn quá 😅😅

JUNGKOOK || TỔNG TÀI À, XIN ANH THA TÔI Where stories live. Discover now