"Không lâu lắm, cũng chỉ hai tiếng thôi mà, anh sợ sẽ để lỡ em."

"Anh đấy, thật là." Nói xong Diệp Tinh Tinh rút khăn tay ra lau nước trên mặt Cao Tường. Gã ta cũng thuận thế giơ tay lên trở tay nắm chặt lấy bàn tay mềm của Diệp Tinh Tinh, thâm tình nhìn người phụ nữa đang đầy mặt lo lắng: "Tinh Tinh."

"Anh làm gì thế, buông tay ra."

"Không, anh không buông, anh mà buông ra em sẽ không để ý đến anh."

"Tôi sẽ không đi, để tôi lau cho anh, nếu không anh sẽ sốt mất."

"Không sao đâu, anh sẽ không bị cảm đâu Tinh Tinh à. Chúng ta đến quán cà phê gần ngồi một một lát đi."

Diệp Tinh Tinh khe khẽ gật đầu, nói xong hai người cùng che chung một chiếc ô rời đi.

Vào quán cà phê, hai người họ không để ý người người xung quanh đang bàn tán sôi nổi, tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Xin chào, xin hỏi hai người cần dùng gì ạ?"

"Hai ly Cappuccino*, một ly không thêm đường."

Chỉ lát sau, phục vụ đã đưa hai ly cà phê lên, "Mời hai vị từ từ dùng ạ."

Cao Tường đẩy ly cà phê không đường kia cho Diệp Tinh Tinh: "Không biết giờ em có còn uống cà phê không thêm đường không?"

"Không ngờ nhiều năm vậy mà anh vẫn còn nhớ."

"Rất nhiều thói quen của em anh vẫn còn nhớ."

"Hử, thật à?"

"Tinh Tinh, năm đó rời xa em là vì anh bị tai nạn. Cha mẹ anh vì số tiền chữa bệnh quá lớn nên chỉ đành nhận lấy sự giúp đỡ của ba em. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, điều kiện đầu tiên là anh nhất định phải rời xa em. Nhìn mái tóc muối tiêu của cha mẹ, anh chỉ có thể đáp ứng, anh không muốn hai người đã lớn tuổi đến thế mà vẫn phải vất vả vì anh. Sau này, khi anh biết em đã kết hôn, ha ha." Cao Tường cười khổ một cái, "Anh đã biết chúng ta đã kết thúc thật rồi, chúng ta đã không thể bên nhau được nữa."

Diệp Tinh Tinh hơi mất bình tĩnh, hóa ra thật sự là số mệnh trêu ngươi, cô ta siết chặt lấy chiếc ly trong tay: "Những chuyện này, những chuyện này tại sao tôi không hề biết?"

"Sao em có thể biết được? Đã nhận tiền của cha mẹ em, còn bị ông ấy chèn ép nữa, sao anh có thể đi nói cho em biết tất cả những chuyện này ư?"

"Vậy tại sao đã qua nhiều năm như vậy anh lại tìm đến tôi, tại sao?"

"Bởi vì chuyện này đã đặt trong lòng anh mười mấy năm. Anh cảm thấy nếu mình không nói ra thì anh sẽ tan vỡ, anh không chịu nổi."

"Bây giờ nói những thứ này thì có ích gì đây?"

"Đúng thế, vô dụng." Cao Tường ủ rũ cúi đầu, sau đó ngẩng lên kiên định nhìn người phụ nữ trước mặt: "Mặc dù không có tác dụng, nhưng chí ít anh không còn tiếc nuối. Dù cho ngày mai anh có chết đi, anh cũng không còn phải nuối tiếc suốt đời nữa. Em biết không, điều anh sợ nhất chính là cả đời này không còn cơ hội để được nói với em."

"Đừng, đừng nói ngu ngốc thế." Diệp Tinh Tinh vội vàng giơ tay ra bịt miệng Cao Tường, không cho gã nói tiếp: "Anh đang nói bậy bạ gì thế? Gì mà chết với chóc, không được nói lung tung. Em chưa từng trách anh, chưa từng." Diệp Tinh Tinh bắt đầu rơi nước mắt, bắt đầu chỉ là một giọt, sau đó càng rơi càng nhiều, cuối cùng đã không thể ngăn cản được nữa.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ