Chương 13

2.4K 98 21
                                    

Sáng hôm sau, Lăng Vân Phi thức dậy với thân thể đau nhức. Hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, mà mình được ôm về giường lúc nào cũng không biết. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở đoạn bị người đàn ông ấy tàn nhẫn đặt dưới thân đâm thọc. Ha ha, lần đầu tiên đã bị chịch đến hôn mê, thật sự là xấu hổ chết đi được.

Có điều nếu trách thì phải trách động tác của Long Ký Hạo quá mạnh quá kịch liệt, vì thế chẳng trách hắn lại đến nông nỗi này. Không biết nên nói hắn may mắn hay là xui xẻo, khi lần đầu tiên đã đụng phải một người có kỹ thuật cao siêu như vậy, tuy rằng hiện giờ từ phần eo trở xuống của hắn đã đau buốt không còn cảm giác, chỗ kín đằng sau phỏng chừng cũng sưng đỏ hết rồi.

Nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác hôm qua bị xông vào thân thể nó khác hẳn cảm giác hắn đi vào thân thể người ta, khác biệt cả một trời một vực. Thứ của Long Ký Hạo thật to thật thô, mang lại cho hắn cảm giác đầy căng, hơn nữa... Lăng Vân Phi vỗ vỗ đầu, a! A! Phiền chết đi được, Lăng Vân Phi ơi sao mày sa đọa thế, vốn định chịch người khác, giờ lại bị người ta chịch xỉu, ấy thế mà không cảm thấy nhục, trái lại còn thấy vô cùng hưởng thụ.

Lăng Vân Phi thật sự tự nhận mình có hơi mất mặt, song từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, một nam chính trong câu chuyện vẫn chưa từng lộ diện. Lẽ nào anh ấy ăn mình no nê rồi phủi mông bỏ đi sao. Mà ai thèm anh ta ở đây chứ, đi rồi càng tốt, đỡ khi hắn tỉnh lại rồi hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng lúng túng.

Rõ ràng ngoài miệng hắn giận dỗi nói không thèm để ý, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ê ẩm.Tuy rằng mình là một thằng đàn ông, không cần lo việc sẽ dính bầu, không cần chịu trách nhiệm, nhưng cũng đừng trốn nhanh thế chứ! Ở lại một lúc với hắn thì mất gì, dám làm hắn bị thương nhiều chỗ, hừ hừ, Long Ký Hạo thối tha, đồ sói đội lốt cừu, ghét quá, ghét quá, hận anh chết đi được.

Lăng Vân Phi hùng hùng hổ hổ dùng sức túm chặt lấy chăn bông, coi nó thành Long Ký Hạo. Nhưng dù nắm thế, hắn cũng có chút không nỡ, sau đó lại trải chiếc chăn đã nhăn nhúm ra. Hắn phát hiện chỉ cần mình vữa nghĩ đến việc nó là vật thay thể cho Long Ký Hạo đã không thể thốt lên một lời nguyền rủa ác độc gì với nó, dù chỉ là một chiếc chăn, càng không nỡ động thủ.

Lăng Vân Phi vô cùng cạn lời với hành vi không có tiền đồ của mình. Lẽ nào mình cũng bị ám ảnh với lần đầu tiên, cũng bởi vì đây là lần đầu tiên dâng cho Long Ký Hạo, thế nên hắn liền khăng khăng quyết một lòng với người ấy. Không được, hắn không nên chẳng có tiền đồ như thế, sao hắn lại biến thành bộ dạng này chứ. Rõ ràng trong lòng tự dặn mình không nghĩ nữa, đừng để ý, thế nhưng lệ cay trong mắt cứ bướng bỉnh trào ra rơi trên chăn. Lăng Vân Phi lau nước mắt đang rơi: "Khóc cái quần què chứ khóc." Nhưng mà càng nghĩ thì những giọt nước lại càng tuôn dữ dội hơn, căn bản hắn không thể khống chế được.

"Lăng Vân Phi, tên ngốc này, cái thằng không có tiền đồ. Tên kia ăn sạch mày xong liền phủi mông bỏ đi, mày còn ở đây khóc lóc sướt mướt, ngu ngốc, ngu ngốc."

"Tôi vừa ra ngoài một hồi đã bốc hỏa lớn thế, mắng ai đó?"

Vừa nghe đươc thanh âm quen thuộc, Lăng Vân Phi đã vui mừng quay đầu lại: "Anh chưa đi hả?"

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ