Chương 41 + 42

1.1K 34 3
                                    


*Tấn Giang lược bỏ thêm 4769 chữ, khóc 1 dòng sông T.T, có lẽ là 1 đêm hoang dại của A Hạo với Lăng Vân Phi sau khi ăn bánh pizza, cùng với cảnh xxx giữa Cao Tường & Anna*

Sáng hôm sau mặt trời lên cao, Cao Tường dần dần tỉnh lại. Gã giơ tay ra sờ sờ bên kia giường, mỹ nữ bên cạnh đã không thấy bóng dáng từ lâu. Nếu như trên người không dính dấp ươn ướt nhắc nhở thì thật sự gã đã hòai nghi tối qua chỉ là một giấc mộng xuân. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi lần đầu tiên ngoại tình, thật sự là rất kích thích mãnh liệt, nhưng người tỉnh mộng tan tàn giấc mộng tinh, sinh hoạt vẫn phải tiếp tục thôi!

Tối hôm qua đúng thật là một buổi tốt đẹp đẽ. Cao Tường ngồi dậy, hơi giãn gân cốt mệt mỏi kiệt sức. Gã xoa xoa phần eo đau nhức, lẽ nào là do tuổi đã lớn rồi? Một buổi tối làm cũng chẳng được bao lần đã không chịu được. Trước đây gã vẫn rất khỏe, sinh long hoạt hổ, nhớ đến người đàn bà đầu tiên của hắn - Diệp Tinh Tinh. Hồi mới nếm thử mùi vị hoan hảo hắn thường xoạc Diệp Tinh Tinh đến khóc ra tiếng.

Lần đầu tiên của hai người, cả hai đều không có kinh nghiệm, mà người phụ nữ tình đầu của gã cũng không còn thấy nữa. Cao Tường chỉ thấy qua bóng dáng của cô ta trong tạp chí hoặc trên TV, dường như cô ấy đã trở nên càng nữ tính mị lực hơn ban đầu, nhưng quan niệm môn đăng hộ đối đã khiến cho hai người họ định trước là hữu duyên vô phận. Giờ đây ai cũng đã có gia đình của mình, là hai đường thẳng song song không xuất hiện cùng nhau.

Cao Tường đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Gã thầm cười nhạo chính mình một phen, lẽ nào gã thật sự đã già rồi, sao lại trăng gió ngoại tình là, gì? Sao lại còn hồi tưởng những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt chứ? Những chuyện kia đều đã qua, nghĩ lại thì có ích gì? Hiện giờ Diệp Tinh Tinh sống vô cùng nở mày nở mặt, mà gã vẫn phải chịu chèn ép của gia đình cô ta, bây giờ chỉ có thể làm một nhân viên trong một công ty nho nhỏ, không ngày thoát khỏi. Không còn cô ta, cuộc sống của gã vẫn phải tiếp tục.

Cao Tường lắc lắc đầu bỏ hết những suy nghĩ lung tung của mình ra khỏi đầu. Gã liếc nhìn số hiển thị trên điện thoại, là vợ gã gọi đến, bèn vội vàng cầm lên. Quả nhiên vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến từng tiếng gào thét: "Tối qua anh đi đâu thế hả? Gọi điện cho anh anh không nhận, cả đêm cũng không về, có phải là đi phóng đãng ở đâu rồi đúng không?"

Cao Tường bất đắc dĩ chờ người phụ nữ bên kia phát tiết lửa giận.

"Tại sao anh không nói chuyện, có phải là thừa nhận rồi đúng không? Cao Tường, lá gan của anh càng ngày càng to nhỉ, anh, anh anh...."

"Vợ ơi, vợ, đừng giận nữa mà. Hôm qua không phải anh đã báo cho em kế hoạch của mình rồi ư, trong công ty có một cuộc gặp, hôm qua anh không chú ý nên hơi quá chén rồi say rượu. Anh liền tìm một phòng riêng để ngủ, không tin em có thể hỏi Tiểu Triệu hoặc là nhân viên trong quán bar mà xem, họ có thể làm chứng cho anh."

Gã nịnh nọt cười bổi để an ủi bà vợ đang ghen tuông giận dữ ngập trời. Còn những người làm chứng này đương nhiên là gã bịa ra, bởi vì gã hiểu rất rõ vợ mình, cô ấy sẽ không đi tìm những người này để đối chất với gã đâu. Đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy lời giải thích của Cao Tường, lửa giận của vợ gã đã biến mất một nửa: "Vì anh không ăn vụng bên ngoài nên tôi tha thứ đây, nhanh về cho tôi, đã làm bữa sáng cho anh rồi."

"Được được, tuân mệnh, anh về ngay đây vợ ơi. Cưới được cô vợ thế này còn cầu mong gì hơn nữa chứ!"

"Bớt lắm mồm đi, về sẽ trừng trị anh. Đi đường thì lái chậm chút."

Cao Tường cúp máy rồi vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào, nếu như gã về chậm, con cọp cái trong nhà kia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho gã. Lúc xuống giường, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cao Tường không thèm nhìn đã vội bắt máy: "Ơi vợ ơi, anh đã bảo là tí nữa anh về ngay, còn chuyện gì nữa?"

"Ha ha." Bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp dễ nghe, "Để anh thất vọng rồi, tôi không phải là vợ anh." Sau khi đưa A Hạo đến chỗ làm, Lăng Vân Phi không thể chờ được nữa mà gọi điện thoại cho quân cờ của hắn.

"Ngại quá, vậy anh là?" Cao Tường nghi hoặc lên tiếng.

"Tôi là ai anh không cần biết, mấu chốt là tôi có một thứ khiến anh thấy rất hứng thú đó. Ha, anh có muốn biết không?" Lăng Vân Phi cố ý thắt nút, chờ con mồi của mình mắc câu.

"Có phải anh gọi nhầm rồi không, rảnh quá thì tôi cúp máy đây."

"Tối qua đúng là anh cố gắng thật! Mùi vị của mỹ nữ, nếm thử ngon lắm đúng không? Ồ, ảnh chụp này rõ quá!"

"Anh, anh, anh nói gì?" Giờ phút này Cao Tường không bình tĩnh được nữa, run rẩy mở miệng dò hỏi.

"Tôi nói gì trong lòng chúng ta hiểu hết mà, là ảnh hôm qua anh và mỹ nữ mây mưa hoan hảo, cả video nữa, anh có muốn nhìn xem chụp có đẹp không?"

"Anh là ai, anh nói vậy, tôi không biết anh nói gì hết. Lừa gạt ai vậy chứ, đúng là đồ thần kinh, cúp đây." Cao Tường mất kiên nhẫn cúp máy. Tuy rằng trong lòng gã có chút bất an mơ hồ, nhưng gã chỉ coi tên kia là một tên điên. Một nhân viên công ty nho nhỏ như gã, đòi tiền không tiền muốn quyền cũng không, chẳng có ai lại đi phí sức để chỉnh gã đâu.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Cao Tường vừa mở ra nhìn, hai gò má lập tức trắng bệch. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là hình gã trần truồng lõa thể và một cô gái cũng lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau, tuy rằng không thấy khuôn mặt của cô gái kia, nhưng mặt gã thì được chụp rất rõ. Xem ra mình đã bị ai đó tính kế rồi, nếu không nào có chuyện trùng hợp đến thế, gã hiểu rất rõ.

Quả nhiên trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí, chuyện tối qua đột nhiên chạm mặt một mỹ nữ rồi có một đêm tình diễm ngộ, kết quả là đốt lửa sang mình rồi. Cũng có thể mục đích của đối phương là muốn tiền nhỉ? Gã đoán chắc đối phương sẽ không để lộ ra bèn sốt ruột gọi lại.

Lăng Vân Phi chờ điện thoại vang lên rất lâu rồi mới từ từ bắt máy: "Sao, giờ tin rồi chứ?"

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cập nhật từ này đã, mọi người đọc tạm nhé.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ