Quán bar à, quán bar đúng là chỗ tốt, tìm hoan mua vui. Cao Tường ơi Cao Tường, vào lúc này phải xem anh rồi, đã đến lúc anh nên lâm trận. Giờ khắc này Lăng Vân Phi đã nghĩ ra được một kế hoạch đối phó với Diệp Tinh Tinh. Hắn sẽ làm cho ả đàn bà này ngoan ngoan ly hôn với A Hạo, hơn nữa quyền nuôi con phải thuộc về người bố.

Nói đúng hơn thì cái kế hoạch này đã bắt đầu nảy sinh từ khi biết có sự tồn tại của cái người tên Cao Tường, chỉ là Lăng Vân Phi không ngờ sẽ phải dùng đến nhanh như vậy. Diệp Tinh Tinh, vốn tôi chẳng muốn làm đến nước này đâu, nhưng cô đã bức A Hạo phải rút vốn, cái cô hủy đi chính là giấc mơ của anh ấy. Hiện tại cô đã không khách khí, thì cũng đừng có trách tôi hạ thủ không lưu tình.

Lăng Vân Phi độc ác nghĩ. Hắn chờ bên ngoài thêm một lúc, cảm thấy cũng gần đủ rồi bèn chuẩn bị đi vào. Vừa bước vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai cha con. Nghe thấy tiếng A Hạo cười, Lăng Vân Phi cũng nở một nụ cười tự đáy lòng. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, chỉ cần người ấy vui vẻ thì tâm tình của mình cũng vui theo.

Lăng Vân Phi lắc lắc đầu, không trách A Hạo nói hắn buồn nôn. Ngôn từ của mình đã hoa mỹ như vậy từ bao giờ, lẽ nào khi ở phía dưới thì hắn trở nên dẹo hơn? Không muốn đâu, hắn nhớ lại những người tình bé nhỏ trước đây của mình, ai nấy đều xinh đẹp khó phân nam nữ, thậm chí có người còn yểu điệu hơn cả con gái.

Không không không, hắn không thể biến thành như vậy, thậm chí hắn còn có thể tưởng tưởng ra nếu mình biến thành dáng vẻ đó thì người ấy của hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì. Nhất định anh ấy sẽ nhíu đôi mày đẹp đẽ kia, trong miệng nói ra những lời vô tình: "Sao em lại buồn nôn thế? Đi ra đi ra." Không, không, không được, hắn không thể bị người ấy ghét bỏ được. Vì thế hắn quyết không thể dẹo như vậy được, quyết không thể dẹo!

Xốc lại lòng tin của mình, Lăng Vân Phi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng khách. Liếc nhìn hai cha con đang cười nghiêng ngã trên sô pha, hắn cố ý giả vờ kinh ngạc, lớn tiếng hỏi: "A Hạo, em nói sao không đón được anh, hóa ra anh đã về à!"

Nghe thấy tiếng của hắn, hai cha con đồng thời quay lại. Long Ký Hạo nhìn cái người đang giả vờ, nhất thời muốn cười, nhưng lại sợ bị lộ khiến con trai hoài nghi, nên chỉ đành cố nín cười, phối hợp nói: "Ừm, không đợi được em nên tôi tự mình về trước."

"Ngại quá A Hạo, em có việc nên đến trễ." Lăng Vân Phi chân thành xin lỗi nhìn anh.

"Không sao đâu."

Lăng Vân Phi vừa nói hết câu đã phát hiện có một ánh mắt dừng trên người mình, hơn nữa còn là một ánh mắt không hề có thiện ý. Hắn ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán, Long Thiên Thiên đang khinh bỉ nhìn hắn.

Cái thằng nhóc chết tiệt này, đồ vong ân phụ nghĩa, vừa gặp được bố đã quên cái người khổ cực trồng cây là mình rồi. Tức chết đi được, còn quấy rối chuyện yêu đương ngọt ngào của hắn và A Hạo nữa chứ, thù mới thêm hận cũ, Lăng Vân Phi liền hung tợn trừng mắt nhìn nhóc ta.

Không ngờ Long Thiên Thiên chẳng hề để tâm đến ánh mắt của hắn, trái lại lúc bố mình không nhìn thấy còn làm một cái mặt quỷ, thỉnh thoảng còn lè lè lưỡi thị uy với Lăng Vân Phi.

[Edit - HOÀN] Yêu anh từ một lần đánh cược - Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ